QUỐC TẾ         Cộng Sản Việt Nam         VIỆT NAM HẢI NGOẠI        Việt Nam Tự Do

Đài Phát Thanh VNTD phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Chánh

về việc ông “từ chức Thủ Tướng CPLT/VNTD”

Minh Giang thực hiện

Minh Giang: Kính thưa ông, trong ngày 30/6/2002 vừa qua, là ngày Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc, trên 6000 người tham dự Hội Nghị đã chứng kiến buổi lễ suy cử ông Nguyễn Hữu Chánh trong chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do (CPLT/VNTD). Trong ngày đó, có lẽ là một kỷ niệm rất là cảm động và đáng nhớ đối với những người đã tham dự nhưng đến ngày 19/1/2003 vừa qua, là ngày Lễ Ra Mắt của Chính Phủ Lâm Thời VNTD, ông đã tuyên bố từ chức trong vai trò lãnh đạo cao nhất của chính phủ. Xin được hỏi ông nguyên nhân nào đưa đến quyết định đột ngột này?

Ông Nguyễn Hữu Chánh (Ông NHC): Trước hết, chúng tôi xin chân thành xin lỗi cùng tất cả đồng bào đã đến tham dự trong ngày Quốc Dân Đại Hội. Đồng bào đã đến để cho chúng tôi một vinh dự là đã tin tưởng suy cử chúng tôi trong vai trò Thủ Tướng CPLT/VNTD trong ngày 30/6/2002 vừa qua. Trước đồng bào tôi đã nhận lãnh trách nhiệm này và đã tuyên thệ, trước bàn thờ Tổ quốc trong Quốc Dân Đại Hội. Chính vì lời tuyên hứa đó, tôi cũng đã đem hết nỗ lực trong suốt 200 ngày qua để thành lập và trình diện Nội Các vào Lễ Ra Mắt hôm 19/1/2003.

 

Thế nhưng, trước khi chúng tôi nhận nhiệm vụ trong ngày Quốc Dân Đại Hội 30/6/2002, tôi cũng đã tha thiết xin phép các vị lãnh đạo tinh thần và đồng bào tha thứ cho phép tôi không nhận cái nhiệm vụ này, bởi vì tôi đã từng hứa trước ngày 30/6 trên Đài phát thanh VNTD là tôi sẽ không nhận bất cứ một chức vụ nào trong ngày Quốc Dân Đại Hội. Thế mà sự việc đã diễn ra trong Đại Hội hết sức bất ngờ. Không ai chịu ra nhận trách nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ. Tôi không thể để cho Quốc Dân Đại Hội bị bế tắc. Nhìn cảnh bao cụ với mái tóc bạc phơ cũng như các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị chính khách quốc tế phải thuyết phục tôi, phải kéo dài buổi lễ như vậy thì kết thúc sẽ không đi về đâu, cho nên tôi đành phải chấp nhận sự yêu cầu đó.

 

Trong trách nhiệm của mình, chúng tôi phải cố gắng mời gọi để thành lập cho bằng được Nội Các và đã trình diện trong ngày 19/1 vừa qua. Bên cạnh, chúng tôi cũng đã cộng tác với Hội Đồng Lập Pháp Lâm Thời để thiết lập cho hai cơ chế Thượng Hội Đồng Quốc Dân và Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân. Tổng số thành phần nhân sự thuộc Hội Đồng Lập Pháp và Hội Đồng Hành Pháp được trình diện trên 200 người. Đó là những người dấn thân đi làm cuộc cách mạng. Trong buổi Lễ Ra Mắt Chính Phủ, chúng tôi cũng đã mời nhiều chính khách quốc tế, các cơ quan thông tấn quốc tế đến để nhìn thấy quyết tâm của dân tộc chúng ta trong việc đấu tranh giải thể chế độ CS tại VN. Chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và sung sướng khi thấy đồng bào đến tham dự đông đảo, hơn 4000 đồng bào, cái tinh thần của đồng bào đối với chúng tôi trong ngày đó thật là cảm động.

Thế nhưng, thưa với đồng bào, tôi đã tâm nguyện và tự hứa với lòng tôi trước sau như một. Tôi đã xin phép Hội Đồng Nội Các, Hội Đồng Lập Pháp, Hội Đồng Tư Pháp và tất cả các vị lãnh đạo tinh thần cùng các chiến hữu Đại biểu khắp nơi trên thế giới về, ngày 18 tháng Giêng (trước ngày ra mắt một ngày) cho phép tôi làm tròn cái bổn phận trong ngày 19 tháng Giêng, trình diện Hội Đồng Nội Các và Luật Sư Đoàn đến để trình bày các văn kiện truy tố CSVN ra trước Tòa án Hình Sự Quốc Tế. Và sau đó, tôi xin đồng bào tha thứ cho tôi và xin tất cả các chiến hữu của chúng tôi, xin toàn thể 3 cơ chế: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp và Tổng Nha Tuyên Úy cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ Thủ Tướng. Giao lại quyền hạn này cho người kế nhiệm, căn cứ vào bản Hiến Chương của CPLT/VNTD và Đạo Luật thành lập Chính Phủ đã được ban hành.

 

Lý do mà tôi từ chức trong ngày hôm đó, tôi không hề bị bất cứ một áp lực nào từ phía quốc tế, lại càng không hề bị áp lực nào từ những phía chống đối. Việc tôi xin từ chức là vì tâm nguyện của tôi từ ngày bắt đầu đi làm cách mạng cho đến ngày hôm nay. Tâm nguyện của tôi là muốn làm một chiến sĩ cách mạng thật sự bởi vì đất nước giờ phút này vẫn còn nằm trong tay nhà cầm quyền độc tài CSVN. Chúng tôi không muốn giữ cái vai trò Thủ Tướng, để rồi phải giữ từ lời ăn tiếng nói, từ sự đi đứng cho đến tất cả mọi quan hệ đối với quốc tế. Bởi vì nếu tôi là một vị Thủ Tướng được dân bầu, được Quốc Dân Đại Hội suy cử, tuyển chọn, thì tôi không được phép đi gặp gỡ các cơ quan quốc tế một cách bí mật, dù là để liên hệ vận động hay thuyết phục.

Vấn đề thứ hai là công việc tại quê nhà, thưa với đồng bào chúng tôi biết là trong tình trạng CSVN bang giao với Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới, họ đã có những hiệp ước, từ đó chúng ta tranh đấu mà bị trói buộc, gò bó bởi vấn đề bang giao quốc tế, về chính sách nhất thời của một số nước khiến chúng ta không có cái quyền tự quyết để tranh đấu bằng những phương pháp của chúng ta, bằng cái mô thức của chúng ta đối với kẻ thù, thì sẽ khó tiến đến thành công, khó mà có thể tạo được áp lực chính trị đối với chế độ này.

 

Vậy thì, chúng tôi nhận thấy rằng tại sao mình phải giữ cái cương vị làm Thủ Tướng để rồi tất cả đều là nghi lễ, nghi thức. Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng Nội Các đã thành hình, ba vị Phó Thủ Tướng, gồm hai vị Tướng lãnh và một Giáo sư Tiến sĩ, cộng với tất cả Tổng Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Công Cán ủy Viên, đều là những người có lòng, có khả năng để điều hành guồng máy CPLT/VNTD này ở hải ngoại. Không có một lý do gì tôi phải ở hải ngoại và phải giữ cái chức vụ này để rồi cái công việc tranh đấu tại quê nhà gặp trở ngại. Trong hoàn cảnh hiện nay của chính phủ thì ở tại quốc nội chưa có những người có điều kiện giống như bản thân cá nhân tôi. Dù có mặt tôi ở đây hoặc là không có mặt tôi ở đây thì Chính Phủ này, với cơ quan đầu não mà chúng tôi đã thiết lập vẫn có khả năng để điều hành. Điều quan trọng là con đường trước mắt, là sau khi có Chính Phủ rồi thì chúng tôi phải làm gì? Cái Chính Phủ vừa được dân bầu ấy không phải là danh vị suông và là một bộ máy đấu tranh. Cái Chính phủ đấu tranh ấy phải làm thế nào để giải thể được chế độ CSVN? Làm thế nào để rút ngắn ngày về? Đó mới là vấn đề quan trọng, đó cũng là ưu tư, trăn trở của đồng bào trong bấy lâu nay. Không phải việc từ chức của chúng tôi là để trở về với mái ấm gia đình, để sống cuộc đời an phận, an nhàn, thưa không – mà chúng tôi còn phải đổ xương máu và hy sinh nhiều hơn nữa. Chúng tôi quyết tâm sẽ tranh đấu cho đến khi thắng lợi. Trái tim của chúng tôi không bao giờ tách rời khỏi tấm lòng của những người đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm với CPLT/VNTD và đối với đồng bào đã tin tưởng, kỳ vọng vào chúng tôi, chắc chắn là như vậy. Đó là lời nói chân tình của tôi xin gửi đến đồng bào, mong đồng bào thông cảm và tha thứ cho.

 

Minh Giang: Thưa quý thính giả, với những lời tâm tình của ông Nguyễn Hữu Chánh, chúng tôi hy vọng rằng những điều này sẽ đáp ứng được phần nào về những thắc mắc của đồng bào về những nguyên do về sự từ chức Thủ Tướng CPLT/VNTD của ông.

 

Kính thưa ông Nguyễn Hữu Chánh, theo Hiến Chương Lâm Thời của CPLT/VNTD đã quy định, người kế vị vai trò Thủ Tướng sẽ là Đệ I Phó Thủ Tướng, tức là Đại Tướng Linh Quang Viên hiện thời. Xin ông cho biết dưới sự lãnh đạo của Đại Tướng Linh Quang Viên, CPLT/VNTD sẽ tiếp tục con đường đấu tranh với CSVN như thế nào?

 

Ô. NHC: Vâng, dĩ nhiên trong hội đồng nội các chúng tôi cũng đã bàn thảo rất kỹ về vấn đề này. Căn cứ vào Hiến Chương và Đạo Luật thành lập Chính Phủ, thì người kế nhiệm là Đệ I Phó Thủ Tướng. Tuy nhiên Đại Tướng Linh Quang Viên vì tuổi đời cũng khá cao, vì vậy cho nên, bên cạnh đó còn có các vị khác như là Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh (Đệ II Phó Thủ Tướng), Giáo sư Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt (Đệ III Phó Thủ Tướng) và còn nhiều bộ phận khác như là Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Hội Đồng Quốc Phòng và các vị Tổng, Bộ trưởng. Chính vì vậy cho nên, một tập thể lãnh đạo đông đảo như vậy với Ban, Ngành và các Bộ đã được cắt đặt, phân nhiệm rất là rõ ràng, cho nên Đại Tướng cũng không phải lo lắng về phương diện lãnh đạo và chỉ huy. Chúng tôi không trông thấy có những gì trở ngại trong việc điều hành Chính Phủ. Dĩ nhiên về đường lối và chính sách thì chúng tôi cũng đã trao đổi, thảo luận với Đại Tướng và Hội Đồng Nội Các. Chỉ có điều là kẻ xấu, họ cố tạo ra dư luận, họ bảo rằng tôi trốn chạy, bỏ rơi vì tôi sợ hãi, trốn trách nhiệm v.v… Thưa với đồng bào, kẻ xấu sẽ nhìn thấy những việc của chúng tôi làm, trong những ngày tháng tới bằng những thực tế ở tại Việt Nam chứ không phải ở hải ngoại. Chính những thực tế ấy sẽ chứng minh cho đồng bào nhìn thấy sự thật và những lời trù dập của những kẻ xấu sẽ bị xóa tan trong bóng đêm.

 

Minh Giang: Thưa ông, ông có e ngại các chiến hữu của ông và đồng bào sẽ sa sút tinh thần, trước sự từ chức đột ngột của ông không?

 

Ô. NHC: Nói cho thực lòng thì chắc chắn phải có. Trong nội bộ Chính Phủ, tất cả các thành viên đều biết tôi vẫn luôn luôn sát cánh với anh chị em, dù trong bất cứ tình huống nào, vị trí nào. Tất cả mọi người đều biết tôi vẫn là Chủ Tịch Liên Đảng Việt Nam Tự Do, vai trò lãnh đạo này do các đảng viên bầu lên. Với vai trò lãnh đạo đảng, sinh mệnh tôi gắn liền với sinh mệnh của những nghĩa hữu của tôi, vì vậy chắc chắn không có gì làm cho các nghĩa hữu của chúng tôi nao núng, đó là trên phương diện nội bộ.

 

Đối với đồng bào, thì có lẽ cũng có hoang mang, cũng có một phần ảnh hưởng. Thế nhưng, cái chức vụ, cái vai trò Thủ Tướng của tôi, nó không thể mang ra so sánh với nhu cầu đại cuộc trước mặt. Nếu như việc từ chức ấy cần thiết để chúng ta trở về nước sẽ sớm hơn, để lật đổ CSVN tại quê nhà nhanh hơn, khả thi hơn, thì chắc chắn sẽ làm cho bà con của chúng ta an lòng, vui mừng nhiều hơn, thay vì tôi vẫn giữ cái vai trò, vị trí là Thủ Tướng ở hải ngoại, để rồi đi trình diện, đi nói chuyện ở các buổi lễ lớn, đi tiếp xúc, đọc những bài diễn văn, nhưng công cuộc đấu tranh nó không có mang lại thành quả thực tiễn nào đó.

 

Nhân đây một lần nữa, chúng tôi muốn thưa chuyện với đồng bào là CPLT/VNTD này, cái chức vụ Thủ Tướng, Phó Thủ Tướng, các Tổng Bộ Trưởng nó chỉ là những danh xưng của một tổ chức, một cơ cấu, là một phương tiện để đi cứu nước mà thôi, chứ nó không phải là cái chức vụ lãnh đạo vĩnh viễn ở một quốc gia có lãnh thổ, có quyền lực. Mô thức Chính Phủ Lâm Thời xin được xác định chỉ là một phương tiện để tranh đấu đối kháng trực diện với nhà cầm quyền CSVN và là phương tiện ngoại vận với quốc tế chứ không phải đối với đồng bào ở hải ngoại.

 

Minh Giang: Kính thưa ông, cũng liên quan đến việc từ chức, có nhiều dư luận cho rằng ông đã được sự hậu thuẫn của quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau trong vai trò lãnh đạo CPLT/VNTD (đây là sự hậu thuẫn bắt nguồn liên hệ cá nhân ông). Như vậy câu hỏi của chúng tôi là sự từ chức của ông có làm cho cái tiềm lực hỗ trợ hiện nay của quốc tế dành cho Chính Phủ bị giảm sút hay không?

 

Ô. NHC: Câu trả lời chúng tôi rõ ràng là KHÔNG. Đối với quốc tế không bị trở ngại gì cho Chính Phủ, khi tôi từ chức. Trái lại, đối với quốc tế, họ còn dễ dàng, thuận lợi để có thể yểm trợ hữu hiệu hơn cho CPLT/VNTD, bởi vì tôi sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc, yêu cầu họ một số vấn đề về chuyện đất nước Việt Nam của chúng ta nhiều hơn, mạnh hơn và đi xa hơn.

 

Minh Giang: Dạ thưa ông, trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thưa ông có điều gì muốn nhắn gửi với đồng bào hay không, chúng tôi xin kính mời ông.

 

Ô. NHC: Trước khi chúng tôi giã từ buổi nói chuyện hôm nay, đối với đồng bào, tôi xin gửi lời chúc tất cả đồng bào và gia quyến được gặp nhiều may mắn, thành công trong bước đường thăng tiến ở hải ngoại. Tôi cũng tha thiết kêu gọi các tổ chức, phong trào, lực lượng, đảng phái và cộng đồng cũng như những người có lòng đối với đất nước, xin hãy dẹp bỏ tất cả những đố kỵ, tỵ hiềm, những dị ứng không cần thiết để chúng ta cố gắng xây dựng một cộng đồng vững mạnh nhằm bảo vệ và phát huy tinh thần tranh đấu của tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản, làm hậu phương vững chắc cho những người chiến sĩ chống Cộng đã, đang và sẽ dấn mình ra phía trước. Tôi cũng tha thiết kêu gọi tất cả những ai chưa hiểu CPLT/VNTD và cá nhân tôi, hãy bình tâm để dừng lại ở nơi đây, bởi vì nếu làm như vậy nó không có lợi cho hàng ngũ tranh đấu của chúng ta, mà làm cho đồng bào của chúng ta thêm đau đớn, tủi hổ khi người ngoại quốc họ cười chúng ta vì nhìn thấy cái cảnh xâu xé, trù dập nhau, bôi bác nhau hằng đêm như vậy. Nếu quý vị cứ tiếp tục dấy lên “không khí tiêu cực” mãi như vậy, thì chúng tôi tin chắc những người có lòng với đất nước, không ai còn lòng dạ nào tham gia vào công cuộc đấu tranh chung, dù là vào CPLT/VNTD hay bất cứ một tổ chức, đảng phái, cộng đồng nào nữa. Sự thua thiệt ấy, ai sẽ là người có lợi đầu tiên? Chắc sẽ không phải là quý vị hay chúng tôi mà chính là kẻ thù của chúng ta – đảng và chế độ CSVN. Trên cõi đời hỗn độn này, không ai, không tập thể nào tròn vẹn cả, dù đó là một tập thể cách mạng, một lãnh tụ yêu nước chân chính. Có làm thì sẽ phải có sai sót, chúng ta nên lấy đại cuộc làm trọng. Lấy Tâm Yêu Nước mà đối đãi nhau, bao dung cho nhau. Hãy tha thứ để được thứ tha, những cái sơ sót mà chúng ta vấp phải, vì mỗi người chúng ta ai cũng có khuyết điểm cả. Thưa với đồng bào, thưa với quý vị, đã 28 năm rồi, chúng ta chưa làm được gì nhiều cho đất nước cả. Chúng ta cảm thấy rất xấu hổ đối với những người ở lại. Chúng ta chưa giật sập được chế độ đó, mặc dù trong lòng chúng ta, người nào cũng muốn làm.

 

Một lần nữa tôi xin tha thiết kêu gọi và cũng thành thật xin lỗi quý vị nếu trong thời gian qua, anh em chúng tôi có làm điều gì sai sót trong ngôn ngữ hay hành động làm phật lòng với quý vị, thì hôm nay tôi nhân danh là một người đã từng lãnh đạo CPLT/VNTD, xin thành thật tạ lỗi và mong sự tha thứ. Xin ơn trên phù hộ cho quý vị, cho đồng bào của chúng ta, cho những người dân xấu số còn lại tại quê nhà, cho những người Việt Nam đang lang thang ở xứ Chùa Tháp để bán thân nuôi miệng, đang sống đọa đày ở Thái Lan, Lào hay trên khắp thế giới và cho những người đang ngồi trong tù vì lý tưởng tự do; cho những vị lãnh đạo tinh thần đang bị khủng bố hằng ngày, hằng đêm ở tại quê nhà gặp nhiều may mắn và nhiều cơ hội để ngày về chúng ta gặp nhau trên quê hương xứ sở của chúng ta.

 

Xin cám ơn và trân trọng kính chào tất cả quý vị!

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.