Bài nói chuyện ứng khẩu của Ông. Nguyễn Hữu Chánh,
Tổng thư ký Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương CPCMVNTD
trong ngày Đại Hội Chính Nghĩa. 26 tháng 1 năm 1997
Kính thưa quý vị,
Kính thưa tất cả quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo,
Mặt trận, Đoàn thể, Cộng Đồng,
Quý vị Thức giả,Thân hào, Nhân sĩ, Anh em sinh viên thanh niên Việt Nam tại hải ngoại,
Đặc biệt nhất các chiến sĩ trong Quân Lực VNCH,
Kính thưa Hội Đồng Cố Vấn, Chỉ đạo của Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do,
Kính thưa quý vị,
Đứng ở đây trong tâm thành, tôi mong được nói chuyện trực tiếp với tất cả quý vị, không có bài diễn văn, bởi vì tôi thiết nghĩ, hơn hai năm qua, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1995, tức từ ngày Chính phủ Cách Mạng Việt Nam ra đời cho đến hôm nay, đồng bào tại miền Nam California và khắp nơi, muốn biết CPCMVNTD đã làm những gì? Và sẽ phải làm những gì?
Sau biến cố tháng 12 năm 1995 tại biên thuỳ Đông Dương, các cơ quan báo chí đã loan tải có một số anh em chiến sĩ đã bị bức tử, và một số anh em chiến sĩ đã trở về Hoa Kỳ trong đợt trục xuất bởi chính quyền Campuchia. Những ưu tư đó, đã làm cho chúng tôi bắt buộc ngày hôm nay phải diện kiến với đồng bào ở đây, đồng thời, chúng tôi cũng dồn hết nỗ lực để mời gọi tất cả các quý vị ở xa đến đây tham dự với chúng tôi.
Trước khi tôi nói chuyện với quý vị, tôi xin tha thiết kêu gọi tất cả các cơ quan truyền thông báo chí có mặt ở đây, hãy giúp cho chúng tôi loan tải các bản tin với tất cả sự thật đang hiển hiện trước mặt quý vị. Và đồng thời, hãy hỗ trợ cho chúng tôi về mặt truyền thông, để giúp cho ngày Đại Hội Chính Nghĩa này thành công, và cuối cùng là để tiếp tay với chúng tôi, giải thể chế độ CS tại Việt Nam.
Thưa quý vị,
Phần trình bày của tôi như ban tổ chức đã đưa ra là sẽ công bố lập trường của CPCMVNTD. Nhưng với thời gian hạn hẹp như thế này, chúng tôi cũng không muốn kéo dài để làm mất thì giờ quý báu của quý vị, nhất là bởi vì chúng tôi được biết hầu hết quý vị đều nôn nóng muốn biết những biến cố đang xảy ra tại Campuchia và những công việc sắp tới của CPCMVNTD. Vậy thì tôi xin ngắn gọn: Lập trường của chính phủ CMVNTD là gì?
Lập trường của CPCMVNTD là không hoà hợp hoà giải với CSVN.
Lập trường của CPCMVNTD là quyết tâm giải thể cho bằng được CSVN đang ngự trị tại quê nhà.
Lập trường của CPCMVNTD là quyết tâm giữ vững Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Lập trường của CPCMVNTD là quyết tâm thực hiền Quyền Dân Tộc Tự Quyết, và Lập trường của CPCMVNTD là quyết tâm tạo sự đoàn kết thống nhất giữa những người Việt Nam hải ngoại với nhau.
Kính thưa quý vị,
Ngày hôm nay, chúng tôi đến đây không phải là để trình diện Nội Các, mà chúng tôi đến đây, bằng những con người bằng xương bằng thịt, bằng những vị cựu Ttướng lãnh của Quân Lực VNCH, bằng các chiến sĩ anh dũng đã chiến đấu trước năm 1975, bằng những vị tù nhân chính trị đã hơn 17 năm tù tại quốc nội, bằng những vị thức giả, những người cao niên, trung niên, thanh niên nam nữ Việt Nam yêu nước để đứng trước quý vị, xin nhận lãnh trách nhiệm lịch sử trọng đại là dấn thân cho đất nước và dân tộc.
Thưa quý vị,
Chúng tôi đến đây sau 2 ngày Đại hội 24 và 25 tháng vừa qua. Ngày 24 chúng tôi hội nghị trong nội bộ, ngày 25 tức ngày hôm qua, chúng tôi kết thúc buổi hội luận chính trị vào lúc chiều và bản tuyên bố chung mà tí nữa đây, một vị đại diện sẽ tuyên đọc.
Thưa quý vị,
Tại sao có ngày 25? Ngày 25 là ngày chúng tôi sinh hoạt bằng tinh thần dân chủ trong một điều kiện hạn hẹp cho phép. Tại sao Dân chủ mà lại hạn hẹp? Bởi vì chúng ta đang sống lưu vong, chúng ta không thể nào có một cuộc tổng tuyển cử, hoặc là một Hội nghị Diên Hồng như ý chúng ta muốn tại hải ngoại, đồng thời chúng ta vẫn cố gắng để tôn trọng quyền tự do và dân chủ. Cái mô thức dân chủ mà chúng tôi có thể làm được ngày hôm qua, là chúng tôi đã mời gọi tất cả các đảng phái, phong trào, đoàn thể, cộng đồng tại hải ngoại khắp năm châu đến và hôm qua, chúng tôi như đã làm trong suốt 2 năm qua, đã tha thiết mời gọi mọi người hãy tham dự vào Hội đồng Nội các.
Khi nói đến đó, chắc có quý vị sẽ ưu tư và thắc mắc rằng: Chúng tôi đã thành lập chính phủ cách mạng rồi, vậy thì mời vào Chính phủ với cương vị gì?
Thưa quý vị,
Chúng tôi chưa có một Bộ trưởng nào cả, chỉ trừ một Bộ ngoại giao đó là chiến hữu Lê Kim Khanh làm Tổng Trưởng, để chúng tôi dễ bề vận động ngoại giao trong suốt thời gian hai năm qua về mặt quốc tế, và nhờ đó, ngày hôm nay mới có như thế này. Song song đó, chúng tôi không có bổ nhiệm Tổng trưởng bộ quốc phòng mà chúng tôi chỉ khiêm nhường bổ nhiệm Trung tướng Linh Quang Viên làm Chủ tịch Hội Đồng Quân Uỷ tức Quân Uỷ Trưởng, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn – Quân Uỷ Phó, Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh, Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và một số trong Ban Tham Mưu.
Hội Đồng Quân Uỷ là gì? Là một sự kết hợp của cựu quân nhân Quân lực VNCH, sức mạnh đó, không thể để cho tản mác khắp năm châu, và cũng không thể để cho thời gian và không gian làm cho quên dần đi chính nghĩa đấu tranh của chúng ta. Chúng tôi coi đó là một mô thức đại đoàn kết hữu hiệu nhất trong giai đoạn bây giờ và tương lai. Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương do tôi đang điều hành với chức vụ khiêm nhường là Tổng Thư Ký cộng với một số anh em Uỷ ban Thông tin-báo chí, Ngoại Giao… cũng đủ nói lên ở sự khiêm nhường và tôn trọng dân chủ, thực hiện dân chủ trong giai đoạn này.
Thưa quý vị,
Hội đồng Điều hợp Trung ương hiện bây giờ, chúng tôi đã, đang và sẽ gắng hết sức mình, để làm sao cho CPCMVNTD này phải được quốc tế thừa nhận. Hoa Kỳ đang bang giao với CSVN, chúng ta cố gắng bằng mọi giá, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải bang giao với CPCMVNTD trong tương lai. Nếu mai này CPCMVNTD này có quyền cấp – passport – là giấy thông hành của CPCMVNTD ở một đệ tam quốc gia, hoặc ở một hòn đảo nào đó, tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ bang giao với chúng ta. Tôi tin tưởng một cách mãnh liệt Hoa Kỳ là đồng minh chí thiết của chúng ta. Với 58 ngàn quân của Hoa Kỳ đã bỏ xác tại Việt Nam, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những người chiến sĩ đã hy sinh đó. Cái tình thống thiết này và cái ơn mà Hoa Kỳ đã cưu mang và giúp đỡ chúng ta trong lúc lâm nguy lưu vong như thế này, dân tộc Việt Nam không bao giờ quên ơn và sẽ nhớ mãi cái nghĩa cử đó. Tôi xin thay mặt cho CPCMVNTD cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã giúp cho chúng tôi trong những ngày tháng lưu vong và chúng tôi sẽ trở về lại Việt Nam trong tương lai.
Ngày hôm qua chúng tôi đã mời gọi và chúng tôi đã tha thiết kêu gọi, tất cả những anh hùng hào kiệt ở hải ngoại, ngày hôm qua chúng tôi cũng đã tha thiết mời gọi tất cả những người còn quan tâm và sẵn sàng với đất nước hãy đến với chúng tôi, hãy gia nhập vào Chính phủ, và hãy tham gia vào Nội các tuỳ theo khả năng với bất cứ một cương vị nào. Do vậy cho nên, quý vị cũng nhìn thấy trong suốt thời gian vừa qua chúng tôi không có Phó Thủ Tướng, chưa có Hội đồng Bộ trưởng, trừ Bộ Ngoại Giao như chúng tôi đã trình bày lúc nãy.
Thưa quý vị,
Chúng tôi hy vọng trong vòng ba cho tới sáu tháng tới, tất cả những anh hùng hào kiệt tại hải ngoại, các bậc trưởng thượng, đảng phái, phong trào… sẽ gởi những người tài giỏi vào lãnh đạo chính phủ CMVNTD này. Và ngày đó, Hội đồng Điều Hợp Trung Ương của chúng tôi sẽ giải tán.
Là một người còn tương đối trẻ, tôi ý thức được bổn phận và trách nhiệm của tôi trước tình hình đất nước đang bi thương, sơn hà đang nguy biến, tuổi của các bậc đàn anh của chúng tôi giờ đang ngồi đây, sức khoẻ đã hao mòn, công việc dở dang từ 30 tháng 4 năm 1975. Do vậy cho nên, nhiều đêm, nhiều tháng và nhiều năm, chúng tôi suy nghĩ quyết định phải thoát ly gia đình, tận hiến cuộc đời mình nhận lãnh trách nhiệm cứu nước, cứu dân. Tôi tin tưởng một cách mãnh liệt là không có một ai, đồng bào trong và ngoài nước, lại nghĩ là không cần có một chính phủ CMVNTD như thế này. Bởi vì, phải có một chính phủ cách mạng thì mới đương đầu với một chính phủ bạo quyền trong quốc nội.
Kính thưa quý vị,
Trở lại vấn đề Campuchia, tôi đã dẫn nhiều anh em trở về nước từ năm 1990. Cá nhân tôi và một số chiến sĩ ở Hà Nội. Chúng tôi đã đi và đến đó với một vỏ bọc khác, do một số cơ quan nhân đạo của Hoa Kỳ, trong đó có cơ quan cựu chiến binh. Chúng tôi quyết liệt trở về quốc nội, để xây dựng hạ tầng cơ sở, và làm cái gì đó tại quốc nội.
Sau những năm tháng tìm hiểu và đấu tranh tại hải ngoại, chúng tôi thiết nghĩ, phải có một sức mạnh nào đó tại quốc nội, thì chúng ta mới có thể đem lại Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền cho Việt Nam được.
Từ năm 1990 đến 1993, chúng tôi đã hoạt động từ Hà Nội đến Cà Mau, kể cả Tây Nguyên. Đến năm 1993, Campuchia có cuộc bầu cử tự do, chúng tôi lợi dụng thời cơ, đưa anh em từ quốc nội sang nước này và xây dựng căn cứ địa ở đó.
Tình trạng của Campuchia như quý vị biết là, Hoa Kỳ đòi hỏi CSVN phải rút quân khỏi Campuchia, trên cái “roadmap” mà Hoa Kỳ đã đưa ra. Thế nhưng, CSVN thực sự không rút quân, chỉ rút quân bằng hình thức, trá hình giàn cảnh để lại một số tình báo phản gián ở tại Bộ nội vụ do Hunsen đùm bọc. Do vậy, tình hình Đông Dương chưa hẳn là ổn định vì CSVN thật sự vẫn ngự trị trên vùng đất đó. Tôi trở về đó, trước một tình hình rất nguy hiểm, chúng tôi đã ở đó xây dựng các lực lượng bằng cách: thứ nhất, chúng tôi lập tổ chức Cựu chiến binh BRAVO do tướng Westmoreland cố vấn, tôi xây dựng hạ tầng văn phòng Cựu chiến binh ở các tỉnh gần cận Việt Nam từ Takeo, Swayrieng, Kandan, Kampong Cham và Neakrakari. Với mô thức đó, chúng tôi đi lại rất là dễ dàng, từ đó chúng tôi đã tìm hiểu được, có một số anh em sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân lực VNCH, sau 30 tháng 4 năm 1975, họ vượt thoát, không vượt biên được qua Thái Lan, do vậy, bị kẹt lại ở vùng đất đó, thay tên đổi họ, và kể cả cũng không dám nói tiếng Việt Nam. Từ ngày tôi xây dựng lực lượng tại Campuchia, một số anh em trong quân lực VNCH bắt đầu liên lạc với chúng tôi. Từ đó, chúng tôi tạo được một lực lượng những anh em chiến sĩ Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương.
Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương được thành lập trong vòng 8 tháng, thì chúng tôi nghĩ đến vấn đề đấu tranh ở hải ngoại. Chúng tôi nghĩ là chúng ta phải có một mô thức để đấu tranh trên chính trường quốc tế. Do vậy cho nên, tôi trở ra lại hoa Kỳ và gặp gỡ một số anh em tại miền Nam California và có đưa ra một số đề nghị, là nên thành lập một Chính phủ Lưu vong. Và chúng tôi, lực lượng Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương sẽ hỗ trợ hết sức mình trong các công tác tại quốc nội, còn các anh chị em ở hải ngoại lo các công tác đối ngoại vận động chính trị.
Nhưng tiếc thay, torng suốt thời gian gần 8 tháng. Uỷ ban Vận động Hình thành Chính Phủ Lưu Vong tại miền Nam California đã thất bại và cuối cùng đã giải tán vào tháng 2 năm 1995. Với hoàn cảnh như vậy, không còn cách nào hơn, tôi đã trở về quốc nội và cùng với ông Nguyễn Hoàng Dân và các chiến hữu khác thành lập CPCMVNTD vào tháng 4 năm 1995.
Chính phủ CMVNTD được thành lập ở căn cứ địa tại biên giới Việt Nam - Campuchia. Chính phủ CMVNTD lãnh đạo bởi Thủ tướng Nguyễn Hoàng Dân, người chiến sĩ đã đấu tranh trước 1975, sau năm 1975, và bây giờ vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Cá nhân tôi nhận nhiệm vụ là Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương để phối hợp trong ngoài. Chúng tôi ở hải ngoại và hứa với Thủ Tướng Nguyễn Hoàng Dân rằng: sẽ lo công tác vận động quốc ngoại và đi mời gọi các anh hùng hào kiệt để chuẩn bị điền khuyết Hội Đồng Nội Các mà giờ đây đang hiện diện trước quý vị. Trong thời gian ở hải ngoại, chúng tôi đã đi khắp nơi trên thế giới, đi các tiểu bang, nói chuyện với đồng bào khắp nơi và đã thành lập các Hội Đồng Đại Biểu mà hôm nay trình diện trước quý vị. Công việc còn lại, là chúng tôi làm sao, để được tất cả mọi người, các anh hùng hào kiệt tham gia trong hội đồng nội các này, và có như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được quốc tế yểm trợ trong tương lai.
Trong thời gian vận động quốc tế, như quý vị biết, chúng tôi đã được quốc hội tiểu bang Maryland, tiểu bang Massachusetts, Arizona, và Washington State, cũng như các vị chính khách ở trong chính quyền của Hoa Kỳ ủng hộ chúng tôi một cách triệt để. Vừa qua, chúng tôi đã được các Thống đốc, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu của Hoa Kỳ, gởi thư chúc mừng CPCMVNTD và Đại Hội Chính Nghĩa này, tí nữa đây, Đại tá Lê Khắc Lý sẽ thông qua một số lá thơ đã được tất cả Thống Đốc các tiểu bang và Thương Nghị Sĩ ủng hộ chúng ta bằng tư thế chính thức.
Thưa quý vị,
Có lẽ quý vị cũng thắc mắc rằng: Tại sao chính phủ Hoa Kỳ đã bang giao với chính phủ CSVN mà giờ đây các Thượng Nghị Sĩ lại gởi thơ và ủng hộ CPCMVNTD? Xin thưa, thành quả này có được là do chúng tôi đã nỗ lực vận động ráo riết và liên tục trong suốt thời gian 2 năm qua. Đối tượng là tất cả các Thượng Nghị Sĩ, Dân biểu và quốc tế. Chính phủ CMVNTD không vận động trực tiếp quốc hội Hoa Kỳ, vì chúng tôi biết do luật bang giao quốc tế nên vấn đề mở cửa quốc hội vô cùng khó khăn. Bằng con đường vòng khác, chúng tôi đã có được nhiều Thống Đốc, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ hỗ trợ, và như vậy tức là chính quyền Mỹ hỗ trợ.
Thưa quý vị,
Từ ngày chúng tôi khởi xướng thành lập CPCMVNTD, có rất nhiều dư luận, tốt cũng nhiều mà nghi ngờ cũng có. Chúng tôi cũng thông cảm và hiểu rằng: Bởi vì sau bao năm tháng, niềm tin của chúng ta đã mất quá nhiều vì nhiều vận động bị đổ vỡ. Chúng tôi suy nghĩ phải cố gắng tái tạo lại niềm tin, vì niềm tin vô cùng quan trọng, khi niềm tin của đồng bào có, thì cái gì chúng ta cũng sẽ có. Chúng tôi hiểu rằng: Chúng tôi phải chứng minh trước bằng việc làm thì niềm tin và sự hỗ trợ sẽ đến sau.
Thưa quý vị,
Ngay kể cả một chính phủ đương quyền như Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Phi Luật Tân v.v… kể luôn cả Hoa Kỳ, vẫn có những tình trạng phê bình, vẫn có biểu tình, và như Việt Nam chúng ta ngày xưa, vẫn có tự thiêu và vẫn có đảo chánh. Huống hồ chi một chính phủ cách mạng ra đời trong một hoàn cảnh đau thương và rất là bi đát như thế này, không có đất, không có dân, và cũng không có sức mạnh và quyền lực để cai trị, thì làm sao không bị phê phán, những lời chỉ trích, phê bình, chúng tôi thiết nghĩ, bởi vì chúng tôi chưa có dịp hàn huyên và tâm sự với đồng bào hải ngoại, nói hết những gì mà chúng tôi muốn nói, trình bày đầy đủ những gì mà chúng tôi muốn trình bày. Do vậy cho nên, cái biểu tượng mà ngày hôm nay chúng tôi mời gọi quý vị đến, để nhìn thấy tận mắt, là tất cả bậc đàn anh của chúng tôi hiện giờ đã hiểu chúng tôi, đã biết đến chúng tôi, đã chính thức hợp tác với chúng tôi. Từ cái hiểu biết đó, tôi hy vọng sự tin tưởng của quý vị sẽ đặt niềm tin vào các bậc đàn anh của chúng tôi đang có mặt tại nơi đây. Và chỉ có một mô thức như vậy, mới làm cho mọi người hiểu rõ và đả thông được bối cảnh dị ứng và dị biệt. Hễ nói đến chính phủ là chúng ta dị ứng, và cứ suy nghĩ rằng ai cho phép, dân nào bầu, ai bầu ra mà có chính phủ?
Kính thưa quý vị,
Trong một hoàn cảnh như chúng ta thì làm sao có một chính phủ cách mạng do dân bầu được. Tôi xin đưa một ví dụ: Xin thưa trước là tôi không đề nghị chúng ta phải thực hiện lại cái mô hình của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngày xưa. Khi họ theo lệnh của CS Bắc Việt đã tạo ra một Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam VN. Vào thời đó, ai ủng hộ cho họ? Có một quốc gia nào thừa nhận cho họ đâu. Có người dân nào bầu cho họ đâu? Họ là những người khủng bố tay sai của CS Bắc Việt. Nhưng cuối cùng, năm 1973, họ cũng ngồi trên bàn Hiệp định Ba Lê, họ đã thành công và chiến thắng trên Hiệp Định Ba Lê đó. Vậy thì, chúng ta có một thực thể của miền Nam Việt Nam, chúng ta có lá cờ Vàng Ba sọc đỏ cả thế giới đều biết qua trận chiến vào thời đó. Chúng ta đã từng có những vị là Tổng thống, tổng Bộ trưởng ngày xưa ở miền Nam VN, vậy thì chúng ta có đủ khả năng và điều kiện để phải có một chính phủ CMVN ra đời hay không? Chúng tôi thiết nghĩ, chúng ta rất xứng đáng có một chính phủ cách mạng như thế này?
Chính phủ CMVNTD ra đời có chính nghĩa, là vì chúng tôi, những người không phải háo danh, vì như tôi đã trả lời với các cơ quan truyền thông báo chí tại miền Nam California. Chúng tôi thành lập Chính phủ không phải để có chức tước, để ngồi đó chụp hình, đăng báo. Dạ thưa không! Chính phủ CMVNTD là do bối cảnh của lịch sử dân tộc sau 21 năm lưu vong, và chúng ta phải có một thực tể, để đấu tranh và lật đổ chế độ CSVN tại quê nhà, và đồng thời, chúng ta chuẩn bị cho một giai đoạn, sẵn sàng cho một cuộc hành trình trở về đất nước, nếu như tình hình chuyển biến tại quốc nội trong một ngày gần đây.
Thưa quý vị,
Giả sử ngày mai, đảng CSVN, miền Nam và miền Bắc, chúng nó đánh nhau – hiện giờ tình hình nội bộ chúng nó đang ở trong vòng rất là bi đát chúng nó đang chuyển tiền ra nướnc ngoài, đang chuẩn bị để tẩu chạy – và tình hình đất nước đang cần có một mô thức nào đó để tránh đổ máu tại Việt Nam. Bởi vì tình trạng của miền Nam và miền Bắc hiện giờ vô cùng căng thẳng trong quốc nội. Do vậy, chính phủ CMVNTD phải ra đời khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu đó.
Và trước một tình trạng như vậy, nếu không có một chính phủ và sửa soạn một chính phủ để làm việc trong giai đoạn diễn biến bất ngờ nào đó tại quốc nội, thì thưa với quý vị, chúng ta làm sao có thể đối phó được kịp thời để qui tụ một số đảng phái chính trị lại, và làm sao chúng ta có một hội nghị Diên Hồng thống nhất trên một quan điểm và chính sách.
Thưa quý vị,
Trước hết, chúng tôi chỉ biết xây dựng bằng chương trình cứu nước, dựng nước và đưa ra một bản Hiến Chương Cách Mạng Lâm Thời, đã được phổ biến đến quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi soạn thảo bản Hiến Pháp hiện do quý vị Luật Gia đang lo vấn đề này với sự phối hợp của Hội Đồng Cố vấn. Chúng tôi sửa soạn một hành trang để trở về tái thiết đất nước đó là Tổng Liên Đoàn Xây Dựng Kiến Thiết Việt Nam Tự Do mà chúng tôi thành lập từ hồi năm 1989.
Chúng tôi thiết nghĩ rằng: Sau 20 năm lưu vong ở hải ngoại, con em của chúng ta và mọi người đều học hỏi và hiểu được nền tự do và dân chủ ở hải ngoại, của quốc tế và thế giới như thế nào, chúng ta đã hiểu được Hoa Kỳ đang dân chủ ra làm sao. Do vậy cho nên, chúng ta đã có đầy kinh nghiệm để có thể về xây dựng Việt Nam trên tinh thần Dân Tộc Tự Quyết và không bị ai đô hộ cả.
Thưa quý vị,
Chính vì những ưu tư đó, do vậy, chúng tôi mạnh dạn thành lập CPCMVNTD và hy vọng rằng Chính phủ này, sẽ trở về nước và sẽ ổn định đất nước trong tương lai gần đây. Lúc đó Việt Nam sẽ có bầu cử tự do dân chủ và lá phiếu của nhân dân sẽ định đoạt. Ngày hôm nay, như quý vị đã nhìn thấy, cộng đồng chúng ta ở đây cũng như ở khắp nơi trên thế giới. CSVN đã gởi rất nhiều tình báo xâm nhập vô các cơ quan báo chí, cộng đồng, đoàn thể, mặt trận và phong trào, đã làm cho cộng đồng chúng ta xào xáo, phân hóa. Riêng tại miền Nam California thôi cũng đã xảy ra quá nhiều vấn đề đáng buồn trong cộng đồng của chúng ta. Đó là đòn phá hoại của địch, CS đầy thủ đoạn đã gởi người ra hải ngoại thực hiện các âm mưu này. Trước tình trạng đó, chúng ta phải thật sáng suốt, để minh định đâu là bạn, đâu là thù. Do vậy cho nên tôi xin tha thiết kêu gọi quý vị, hãy ủng hộ cho chính phủ CMVNTD, đây là một thực thể mà chúng ta có được. Hãy cùng xây dựng thực thể ấy cho đủ sức mạnh trong tương lai đối với quốc nội cũng như đối với chính trường quốc tế. Vì vậy, chúng tôi xin đề nghị và tha thiết kêu gọi quý vị hãy hỗ trợ cho Chính phủ này.
Trước khi tôi dứt lời, tôi xin tha thiết yêu cầu quý vị hãy tha thứ cho những lỗi lầm sơ sót mà chúng tôi đã có trong thời gian qua, chúng tôi cũng tha thiết kêy gọi quý vị, hãy tha thứ cho cnhững vị mà chúng tôi đã mời vào trong chính phủ nếu trong quá khứ có gì lỗi lầm, chuyện đó là quá khứ. Chúng tôi chỉ biết những người đang tham gia trong chính phủ ngày hôm nay, các vị tướng lãnh, đô đốc, đề đốc, các vị sĩ quan cao cấp, nếu ngày xưa, có gì sơ sót xin quý vị tha thứ cho, và đã đến lúc chúng ta cần phải đứng chung với nhau.
Thưa quý vị,
Bối cảnh lịch sử trước năm 1975, làm sao mà chúng ta không vấp phải những khó khăn và trở ngại? Làm sao chúng ta tránh được hết những sai lầm? Bởi vì hoàn cảnh đất nước lúc đó, ở trong tình trạng rất là phức tạp, và những người, những vị mà chúng tôi đã mời đang có mặt hiện diện ở nơi đây đã rất tha thiết với đất nước, tôi xác nhận điều đó, và trong tương lai, quý vị cũng nên thông cảm cho bất cứ một vị nào trong Hội đồng Nội các mà quý vị nhận thấy rằng người đó không xứng đáng đối với cá nhân quý vị, những đối với đại cuộc họ sẽ giúp được nhiều việc trong tương lai và nhất là trong công cuộc giải thể chế độ CS tại Việt Nam.
Sở dĩ chúng tôi đưa vấn đề này, là vì trong suốt thời gian đi hoạt động cách mạng như thế này, chúng tôi đã gặp phải những khó khăn, là nếu có anh đó là không có tôi, có vị Tướng lãnh đó là tôi không thể chấp nhận ở trong hàng ngũ đó được, có ông luật sư đó là chúng tôi không chấp nhận được, có ông tiến sĩ đó là chúng tôi không chấp nhận được.
Kính thưa quý vị, nếu ai không chấp nhận ai, và nếu có người này thì không có người kia, thì đại cuộc của chúng ta sẽ ra làm sao? Cho nên tôi xin tha thiết một lần nữa, kêu gọi là mọi chuyện trong quá khứ là quá khứ, giờ phút này chúng ta tính từ lúc này và hướng về tương lai, hãy xem những vị đó sẽ làm gì, sẽ giúp được gì cho đại cuộc cứu nước. Đây là kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua trong suốt 2 năm qua, nếu chúng ta thực hiện được mô thức như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Vấn đề còn lại, tối hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc họp báo, tôi sẽ trả lới với các cơ quan báo chí truyền thông về tất cả những thắc mắc, ưu tư.
Tiện đây, chúng tôi cũng xin gởi lời ca tụng và cảm kích đến tất cả các cơ quan truyền thông báo chí khắp thế giới đã ủng hộ cho CPCMVNTD đã có tiếng nói vô cùng trung thực, của một nhà làm báo chuyên nghiệp có lương tâm, của các đài phát thanh, các đài truyền hình, các cơ quan thông tấn đã trung thực loan tải và hỗ trợ cho chúng tôi trong thời gian qua.
Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
NGUYỄN HỮU CHÁNH
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.