top of page

THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

PHONG TRÀO QUỐC TẾ CHỐNG KHỦNG BỐ và

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI

VIỆT NAM TỰ DO

Khủng bố là gieo rắc sự khủng khiếp lo sợ cho mọi người bằng những hành động giết chóc, phá hoại đối với những người không tuân theo ý muốn của mình và muốn dùng những hành vi sát nhân tàn bạo để mọi người phải khiếp sợ… làm theo ý muốn mình.

Cựu Dân biểu LÝ TRƯỜNG TRÂN

(Đệ I Phó Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Dân CPLT/VNTD)

Đối với người Việt Nam, trong công cuộc chống Cộng, chúng ta không lạ gì với những hành động khủng bố mà Việt Cộng đã gây cho nhân dân Việt Nam khắp nơi từ làng xóm thôn quê, đến phố phường thành thị như đặt mìn trên đường lộ, tung lựu đạn vào chỗ đông người, nã đạn súng cối vào các trường học, bệnh viện, chận xe hàng bắt cóc hành khách… với mục đích gây chết chóc nhiều người người chừng nào hay chừng ấy, không phân biệt đối tượng, không chừa một ai. Các tay khủng bố này đã thực hiện các công tác khủng bố, được huấn luyện một cách mù quáng và quá khích miễn làm sao tạo chết chóc thiệt hại tối đa cho đối phương mà không cần phân biệt đối tượng và địa điểm khủng bố nên nhiều lúc gây thiệt hại cho những người không liên quan gì đến mục tiêu khủng bố.

Thì nay, các tay khủng bố Hồi giáo quá khích tại Trung Đông cũng suy nghĩ và hành động không khác gì các cán bộ đặc công của CSVN trước ngày 30-4-1975 để phá hoại và gây chết chóc cho nhân dân miền Nam Việt Nam và chính quyền VNCH mong đạt được sự nhượng bộ tối đa trên bàn thương thuyết. Nhìn qua các cuộc khủng bố đã xảy ra ở Trung Đông hay các nơi trên thế giới, người ta nhận thấy có một sự trùng hợp khít khao trong việc khủng bố từ lối suy nghĩ, phương thức hành động và môi trường cùng đối tượng hành động giữa chủ thuyết CS và chủ trương của Hồi Giáo quá khích. Thúc đẩy bởi những tư tưởng hận thù chống Mỹ và Tây Phương có nếp sống văn minh và khoa học tiến bộ cao, họ thèm muốn mà không được và luôn luôn nuôi trong đầu óc các tư tưởng căm thù không chính đáng nên các tổ chức khủng bố tại Trung

Đông gồm những phần tử kém văn hóa, thiếu suy tư, lại bị nhồi sọ bằng một tư tưởng triết lý tôn giáo cục bộ và phản nhân loại, khiến họ tin vào những lời hứa hẹn vu vơ về một thiên đàng cực lạc sau cái chết nên bất cứ việc gì họ cũng làm không phân biệt được phải trái vì vậy học sinh tiểu học, tu sĩ các tôn giáo, cán bộ LHQ và các tổ chức từ thiện, công nhận các hãng thầu kiến thiết đều có thể trở thành những nạn nhân của khủng bố. Họ đã dùng những phương cách giết người man rợ nhất như chặt đầu các nạn nhân rồi chụp hình quảng bá cho thế giới biết sự dã man của họ.

Dù cho chế độ chính trị có khác nhau, dù Á châu hay Âu châu, không một chính quyền nào là không kết tội các vụ khủng bố có tính cách tàn nhẫn và cô nhân đạo ấy. Các thành phần khủng bố chống lại nhân loại ấy cần phải tiêu trừ, vì nó đi ngược lại xu thế dân chủ tiến bộ và nhân quyền của mọi quốc gia trên thế giới.

 

Chiến tranh dù là du kích hay quy ước đều có luật lệ của nó và có nhiều thủ tục pháp lý quốc tế chi phối nên hai bên tham chiến đều bắt buộc phải tôn trọng. Bên nào không tôn trọng sẽ bị dư luận và tòa án quốc tế liệt vào phạm nhân chiến tranh và phải bị chế tài. Riêng khủng bố thì hoàn toàn khác hẳn. Kẻ khủng bố không có một tấc đất để bảo vệ, không có một tổng hành dinh với địa chỉ rõ ràng, không có chỗ tập trung binh sĩ, cũng không cần đếm xỉa tới luân lý đạo đức, không bị ràng buộc bởi công pháp quốc tế hay luật lệ chiến tranh, cho nên đối với chúng không thể gây cho họ sự lo sợ phải bị chế tài nên không kéo chúng vào khuôn khổ đàm phán hoặc khuyến dụ để điều đình hay thương lượng. Vì vậy dù có lực lượng quân sự hùng hậu hay tối tân cách mấy cũng không biết sử dụng ở đâu, vì không thấy được mục tiêu và nguồn gốc của tổ chức khủng bố.

Cũng vì chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ những phần tử kém văn hóa, thiếu suy tư, có nhiều tham vọng, lại bị thúc đẩy bởi ngọn lửa căm thù, ganh ghét vô lý đối với những quốc gia văn minh tiến bộ, có những tài sản đồ sộ, mà các tổ chức khủng bố thèm muốn, cũng giống như hạng bần cố nông vô sản thấy gia sản của các điền chủ hay các chủ nhân các công ty xí nghiệp, giàu có, sung mãn, nên họ phải tranh đấu để dùng bạo lực lật đổ đối phương, triệt tiêu đối phương để lấy trọn tài sản của giới chủ điền, chủ xí nghiệp như thuyết Mác Lê đã dạy và đầu độc, thì việc khủng bố của những phần tử Hồi giáo quá khích ở Trung Đông cũng giống hệt như vậy. Hiện tượng này thấy rõ nét trong cuộc đối đầu dai dẳng hàng chục năm giữa hai dân tộc, cùng sống chung bên nhau trên một mảnh đất khô cằn, có chung một tổ tiên khai phá là Israel và Palestine. Trong cuộc tranh đấu để thành lập một quốc gia riêng cho mình bên cạnh một quốc gia Israel sung túc, mà họ không thể thắng được bằng sức mạnh, nên các lãnh tụ Palestine nghĩ đến việc thành lập nhiều nhóm tranh đấu khác nhau, từ lúc đầu bằng lối tranh đấu chính trị hợp pháp thuần túy, nhưng sau thấy không hữu hiệu, lại được các quốc gia sản xuất dầu hỏa giúp đỡ tiền bạc để mua võ khí của Tây Phương nên quay ra đấu tranh bằng vũ lực và khủng bố như các nhóm Jihad, Hamas hay Hezbola và nhiều nhóm nhỏ khác ra đời đua nhau thực hiện các cuộc khủng bố tàn nhẫn để sát hại đối phương và tạo thanh thế cho mình. Họ cũng được trang bị và đầu độc bởi những giáo điều sai lệch là hành vi khủng bố ấy sẽ được Thượng Đế ân thưởng bằng một cuộc sống thăng hoa, cũng như cán bộ CS được hứa sẽ có một cuộc sống phồn vinh và huy hoàng trên thiên đàng CS. Gương khủng bố của Palestine thực hiện đối với Israel được các lãnh tụ và giáo sĩ Hồi giáo quá khích tại các nước Trung Đông áp dụng để chống Mỹ và quyền lợi của Mỹ tại khu vực Trung Đông và thông cảm nhau nhờ một tôn giáo làm chất keo gắn bó.

Với một tâm lý hận thù núp dưới danh nghĩa của chủ thuyết Dân Tộc cực đoan nên một số lớn các nước ở Trung Đông đã bao che, chứa chấp và nuôi dưỡng các tổ chức khủng bố này như Lebanon, Syria, Iran, Afghanistan, Sudan và Yemen… Họ dùng lợi tức bán dầu hỏa, mua khí giới và nguyên liệu giúp cho các tổ chức khủng bố thực hiện các chương trình khủng bố của họ. Chiến tranh khủng bố tại Trung Đông không phải do cuộc giải phóng Afghanistan hay Iraq mà có, nhưng nó đã có từ thập niên 1970 nhưng chỉ là lẻ tẻ, rời rạc, chưa kết hợp thành một hệ thống có tầm vóc qui mô quốc tế như hiện nay, từ Phi Châu sang Trung Đông, từ Trung Đông lan sang Á Châu và nay thì đến Thái Lan ở Đông Nam Á. Các tổ chức Hồi giáo quá khích đã thực hiện tại Trung Đông những vụ đáng nhớ sau đây:

 

- Giết hại 17 thương gia và nhân viên ngoại giao Mỹ ở Beyrouth bằng cách gài chất nổ trong xe hơi.

 

- Sát hại 241 binh sĩ Mỹ trong lực lượng gìn giữ hòa bình tại Beyrouth bằng xe vận tải chứa bom đâm vào doanh trại lính Mỹ.

 

- Giết một khách du lịch Do Thái cao niên trên tàu rồi quăng xác xuống biển và giết chết 12 lực sĩ Israel tham dự đại hội Olympic 1972.

 

- Bắt cóc và sát hại một trung tá Hải Quân trong tòa đại sứ Mỹ ở Beyrouth.

 

- Đặt bom cho nổ chuyến bay của hãng PANAM trên bầu trời Scotland, làm chết 189 hành khách trên chuyến bay này.

 

- Đặt bom giết hại 19 nhân viên quân sự trong cư xá KHOBAR ở Saudi Arabia.

 

- Giết 12 nhân viên trong Ngoại Giao Đoàn Hoa Kỳ khi đánh bom phá sập tòa đại sứ Mỹ tại Kenya.

 

- Làm chết 17 thủy thủ Hoa Kỳ trong cuộc đâm chất nổ vào chiến hạm COLE ở Yemen.

Các vụ khủng bố không ngưng lại ở đây mà còn phát triển thêm qua tay các lãnh tụ khủng bố khét tiếng tốt nghiệp trong các trại huấn luyện khủng bố ở Afghanistan và Iran. Họ đã tuyển mộ và huấn luyện một số nhân sự và xây dựng một số trung tâm tài chánh với số tiền bạc viện trợ của các nước sản xuất dầu hỏa, để tiến tới việc hình thành một tổ chức khủng bố vững mạnh khắp nơi trên thế giới lấy tên là Al Qaeda, do trùm Osama Bin Laden chỉ huy và tổ chức này bắt đầu khai chiến với Mỹ ngay trên đất Mỹ, với phi cơ Mỹ, chở hành khách Mỹ đâm vào hai tòa nhà Thương Mại Quốc Tế ở New York.

 

Ý nghĩ rằng khi bọn khủng bố tạo ra được võ khí giết người hàng loạt, do các quốc gia thù nghịch với Mỹ cung cấp để gây sự chết chóc hàng loạt, một sự tổn thất nhân mạng lớn lao không lường được đã khiến Hoa Kỳ phải thay đổi đường lối đương đầu với bọn khủng bố. Trong diễn văn đọc trong buổi tiệc do “AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE” tổ chức, Tổng Thống Bush đã tuyên bố “Nên có hướng nhìn mới đối với an ninh quốc gia và cuộc chiến tranh đầu tiên trong thế kỷ thứ 21 đã xảy ra ngay trên đất nước chúng ta”. Kinh nghiệm rút được trong cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, cho ta thấy rằng chúng ta không thể điềm nhiên tọa thị, phản kháng bằng lề lối ngoại giao thuần túy, hay kết tội bằng những từ ngữ sắc bén trên báo chí, qua làn sóng phát thanh. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ trong khi đó kẻ thù khủng bố đang tập trung nhân sự và phương tiện để đánh phá giết chóc người dân lương thiện của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng không cho phép các quốc gia độc tài, đảng trị, bao che và nuôi dưỡng các tổ chức khủng bố để hình thành một trục lực lượng tội ác có khả năng giết người hàng loạt, đe dọa sinh mạng của hàng triệu dân Hoa Kỳ và các quốc gia thân hữu với Mỹ. Chúng ta phải hành động một cách dứt khoát, trước khi lực lượng của chúng có thể gây nguy hại khủng khiếp cho thế giới.

Từ lúc đầu, chúng ta đã biết cuộc chiến chống khủng bố sẽ phải kéo dài và vô cùng khó khăn phức tạp, sẽ thách thức sự quyết tâm của chúng ta và đòi hỏi sự hy sinh to lớn. Khả năng và sự can trường của quân đội Mỹ trong cuộc chiến này, song cuộc chiến chống khủng bố bắt nguồn từ căn nguyên sâu xa, chồng chất từ nhiều thập niên, thì việc chống khủng bố không thể một ngày, một giờ mà dẹp yên được, cũng như chủ trương của Hoa Kỳ đưa ra là phải hạ bệ độc tài, xây dựng Dân Chủ cho quốc gia Iraq để làm mẫu mực cho vùng Đại Trung Đông. Nhưng chắc mục tiêu đó phải còn nhiều năm nữa mới hoàn thành được vì những trở lực khách quan nội tại trong các phe phái chính trị và tôn giáo tại quốc gia này.

 

Diệt khủng bố không cần phải có binh hùng tướng mạnh, võ khí tối tân là đủ, như chiến trường Iraq vừa qua chứng minh điều đó, nên sức mạnh quân sự sử dụng trong việc chống khủng bố bị hạn chế nhiều và không thu được kết quả mong muốn. Khi các yếu tố cần thiết về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân các nước Hồi giáo, thường có những cuộc sống lối bộ lạc, chưa hề kinh qua cuộc sống Dân Chủ, Tự Do, lại bị các giáo sĩ cực đoan đầu độc, nên chưa sẵn sàng đón nhận không khí Tự Do, Dân Chủ với tiến bộ và văn minh hiện đại của nhân loại. Bởi thế nếu khủng bố phát xuất từ những tổ chức nhân dân, thì cũng phải từ nhân dân và do nhân dân đảm nhận và thực hiện việc đương đầu chống lại mới có hiệu quả được. Cần nên ý thức là việc chống khủng bố hiện nay không phải là trách nhiệm toàn bộ của chính quyền, mà mỗi người công dân, mỗi gia đình đều thấy phải có nhiệm vụ tham gia chống khủng bố, trước là bảo toàn sự an ninh cho chính mình, cho gia đình mình, xóm giềng của mình và quốc gia mình đang sinh sống. Vì nạn khủng bố có liên hệ trực tiếp đến đời sống của chúng ta cũng như thiên tai thủy ách vậy, nhưng thủy ách thiên tai còn có thời kỳ và có tụ điểm của nó, còn nạn khủng bố là triền miên, không chừa một ai và một chỗ nào. Bọn khủng bố luôn sống len lỏi trong quần chúng, núp trong quần chúng mà hoạt động, cho nên chỉ có nhân dân mới có thể theo dõi kẻ khả nghi hoạt động cho khủng bố từ việc đi, đứng, ăn, nghỉ, sinh hoạt cũng không khó gì mà phát hiện, nhất là theo dõi và quan sát những hành vi bất thường của chúng, vì mạng lưới của nhân dân rất sít sao và chặt chẽ, khó ai lọt qua được.

Cũng vì yếu tố nhân dân cho nên 14 tổ chức nhân dân, phi chính phủ, cùng nhau hợp lực để cho ra đời một tổ chức có tên là: PHONG TRÀO QUỐC TẾ CHỐNG KHỦNG BỐ (March Against Terror International) mà lễ ra mắt vào ngày 31/10/2004 vừa qua tại khách sạn Hyatt Hotel, tại thành phố Anaheim, miền Nam California, đã thành công rực rỡ. Phong trào này hạ quyết tâm sẽ tiếp tay với chính quyền Mỹ diệt trừ khủng bố để bảo vệ sự an toàn cho người dân lương thiện. Vì kẻ khủng bố xuất phát từ nhân dân và len lỏi trong nhân dân mà hoạt động, nên không ai hơn nhân dân có thể biết rõ tông tích và hành vi của chúng để kịp thời phát hiện và thông báo với chính quyền sở tại những âm mưu của chúng. Phong trào tạo cho nhân dân mọi cơ hội để góp mắt, góp tai, góp ý nghĩ cho Phong Trào cùng nhau giải trừ khủng bố.

 

Vì xuất phát từ nhân dân, làm việc cho nhân dân, tiếp tay với chính phủ Mỹ, phong trào cần được chính quyền và nhân dân hiệp lực giúp đỡ, mới thu hoạch được kết quả khả quan. Có thể có người dân không đồng ý về chính sách của chính phủ trong một quốc gia, nhưng không ai là không đồng ý với công cuộc chống khủng bố, cho nên nhờ lý tưởng trừ gian, khử ác mà các tổ chức, hội đoàn văn hóa, giáo dục, tôn giáo, từ thiện, xã hội… đều có thể sẽ thấy gần gũi với Phong Trào về mục đích và cùng với Phong Trào bảo vệ cuộc sống an lành trong xã hội, lấy cái “THIỆN” chống lại cái “ÁC”. Vì lý do ấy và cùng trong tâm trạng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, CPLTVNTD thấy có nhiệm vụ tham gia vào Phong trào Quốc Tế chống khủng bố tương tự như trách nhiệm đấu tranh giải thể CS, vì quan niệm rõ ràng rằng: Có an cứ mới lạc nghiệp, có thanh bình mới có thịnh vượng được, chỗ nào có CS, có khủng bố thì chỗ ấy sẽ có sự khốn khổ, đói nghèo và lạc hậu.

Và cũng vì nhận thức giá trị và tôn chỉ cao cả của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do (CPLT/VNTD) mà 13 tổ chức quần chúng Hoa Kỳ mới đồng thuận giao vai trò lãnh đạo Phong Trào cho ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam và là người sáng lập CPLT/VNTD trong chức vụ Chủ Tịch. Một người Việt Nam tỵ nạn ở hải ngoại lại được bầu làm Chủ Tịch một Tổ Chức Quốc Tế chống khủng bố trong bối cảnh ở một nước siêu cường không thiếu gì nhân vật lỗi lạc là một việc đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Đây là một vinh dự lớn lao cho người Việt trong và ngoài nước. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng với sự giao thiệp rộng rãi và hiểu biết tường tận của vị Chủ Tịch Phong Trào, các nhân vật chính trị, các cựu tướng lãnh quân lực cũng như những trí thức, học giả, những người xây dựng hòa bình cho thế giới sẽ lần lượt đến với Phong Trào trong những ngày sắp tới. Hiện nay, chính phủ Mỹ vì hòa bình thế giới, còn phải lưu tâm theo dõi hai ổ khủng bố đang tiềm tàng trên thế giới là hai quốc gia thù nghịch với Mỹ: Iran và Bắc Triều Tiên mà TT George W. Bush đã mệnh danh là “trục ma quỷ”. Mặc dù đã bị Ủy Ban Kiểm Soát Nguyên Tử Năng của LHQ cảnh cáo sau những cuộc thanh sát của chủ tịch cơ quan này là TS Mohamed Elbaradel, hai quốc gia này không đếm xỉa đến lời cảnh cáo ấy và vẫn tiếp tục tinh luyện chất Uranium để tiến tới việc hoàn thành các quả bom nguyên tử, bất chấp sự khuyên can của Đức, Anh, và Pháp nên biện pháp chế tài cấm vận đối với hai quốc gia ngoan cố này còn chờ đợi quyết định của LHQ. Trong vài tháng tới, nếu không bị chận đứng, “trục ác quỷ” này nếu kiếm đủ vật liệu hạt nhân sẽ chế biến được võ khí nguyên tử, đe dọa các quốc gia láng giềng và các nước khác, nên TT Bush đã lên tiếng cảnh giác: “Nếu chúng ta cứ để tình trạng nguy hiểm ấy tiếp tục, thì sự an nguy của thế giới sẽ ra sao?”. Tổng thống Bush đã từng tuyên bố với quốc dân và thế giới như sau: “Hiện nay chúng ta phải đương đầu với sự thách thức và hăm dọa bằng lực lượng quân sự, để mai sau khỏi phải điều động nhiều chiến đoàn, các đoàn xe cứu hỏa, cảnh sát và bác sĩ trên các đường phố trong các đô thị của chúng ta.”

Suốt hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến việc làm cua TT Bush trong cuộc chiến chống khủng bố. Dân chúng đã được thông tri đầy đủ về mọi hiểm họa mà nước Mỹ phải đối đầu trước mắt, cũng như những biện pháp được áp dụng để đối phó, không còn phải nghi ngờ và suy đoán về chủ trương của người lãnh đạo, vì lời lẽ của ông rất rõ ràng và thẳng thắn mà cả bạn lẫn thù đều phải thấu hiểu. Mỗi lần có biến động, cần phải lựa giải pháp hành động và đặc biệt mỗi khi dân chúng bị lâm nguy, thì Tổng Thống không ngần ngại hành động một cách quyết liệt và can đảm.

 

Cũng nhờ có thái độ cương quyết và dứt khoát này, mà trong cuộc tranh cử Tổng Thống 2004 vừa qua, TT Bush đã được đại đa số cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu lưu nhiệm 4 năm nữa. Theo dõi cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 vừa qua, thấy trước các bất lợi xảy ra cho TT Bush như giá xăng dầu tăng cao, nạn thất nghiệp chưa chận được, kinh tế Mỹ chưa kịp phục hồi, chiến binh Mỹ mỗi ngày mỗi tăng thêm số tử vong trên chiến trường Iraq, vụ 400 tấn chất nổ bị thất thoát ở Baghdad… và trước thế tấn công hùng hổ, cạn tàu ráo máng, đôi lúc thiếu tinh thần mã thương của cặp đối thủ UCV đảng Dân Chủ, thế mà cử tri Mỹ vẫn rầm rộ, đội tuyết đi bầu và quyết bầu cho TT George W. Bush, phân định sự thắng bại của một cuộc tranh hùng giữa cái “đạo đức” và cái “phi đạo đức”, giữa cái “thiện” và cái “ác”, rốt cuộc tuy có nhiều yếu điểm, song nhờ sự phò hộ của Ơn trên, cái “thiện’’ vẫn thắng vẻ vang và cái “ác” đành ôm hận nhận thua cuộc, đúng như nội dung một cuốn phim cao bồi sôi nổi miền viễn Tây, kẻ hung bạo, gian ngoan xảo quyệt phải kết thúc cuộc đời, nằm gục dưới chân ngựa của một anh hùng hảo hán. Mọi khán giả cũng như cử tri xem phim xong ra về, toại nguyện, hả hê vì thấy chính nghĩa đã thắng hung tàn.

Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã từng được thế giới tự do yêu cầu đảm trách những nhiệm vụ chiến đấu vô cùng khó khăn phức tạp khắp nơi trên thế giới. Những thế hệ trẻ trong thế kỷ 20 trước kia đã đánh bại chủ nghĩa phát xít ở Châu Âu và sau này trong một cuộc chiến tranh lạnh trong nhiều chục thập niên với chủ nghĩa CS Quốc Tế, còn thế hệ chúng ta ngày nay, trong đầu thế kỷ 21, được giao trọng trách triệt hạ bọn lãnh tụ nuôi dưỡng khủng bố, vì chúng là mối đe dọa nặng nề cho sự Tự Do và sinh mạng của chúng ta. Chúng ta sẽ dồn mọi tiềm năng để tiêu diệt những kẻ muốn gieo sự sợ hãi, khủng khiếp, phá hoại sự an bình của thế giới và tận diệt bọn khủng bố cùng nơi dung thân của chúng nó, giúp những người tốt xây dựng quốc gia, xây dựng tự do và xã hội dân chủ.

 

Suốt 22 tháng trời, từ một buổi sáng đẹp trời của tháng 9, sau khi bị tấn công bất ngờ, nhân dân Hoa Kỳ không giảm bớt sự chú tâm, đề cao cảnh giác không hề bị sao lãng và không hề nao núng. Sự ra đời của phong trào Quốc Tế chống khủng bố của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần phải triệt tiêu các chế độ độc tài đang dung dưỡng và hỗ trợ bọn khủng bố, dù với danh nghĩa tôn giáo cực đoan hay chủ thuyết chính trị lỗi thời đều phải được thanh toán. Có như vậy, loài người mới hưởng được sự thái bình an lạc và con người có quyền sống tự do với lòng tin tôn giáo của mình trong một đất nước mà chế độ và người lãnh đạo phải do chính mình tự do lựa chọn.

 

Cũng vì vậy mà CPLT/VNTD và Đảng DTVN đã tham gia tích cực vào phong trào chống khủng bố để thực hiện mục tiêu lưỡng lợi, là vừa xúc tiến việc giải thể CS, quang phục quê hương, vừa tiêu diệt khủng bố đem lại hòa bình cho đất nước và thịnh vượng chung cho thế giới, phù hợp với chương trình “Tân Thế Kỷ” trong nền “Trật Tự Mới” do gia đình dòng họ Bush ước mong và quyết thực hiện cho Hoa Kỳ và thế giới, mà mộng ước chính đáng ấy từng bị 8 năm gián đoạn bởi nhiệm kỳ của TT Bill Clinton.

Trên thế gian này, mọi việc đều có nhân duyên chi phối, giữa cha với con, vợ với chồng, thầy với trò, bạn hữu và anh em, nên bọn khủng bố cực đoan ở Trung Đông đều có duyên nợ oan nghiệp với dòng họ Bush và phải đợi đến TT George W. Bush tái đắc cử tổng thống mới dẹp được cái nạn khủng bố quốc tế. Riêng đối với quốc gia Việt Nam, thì trong một khía cạnh nào đó, chính quốc tế đã giao Việt Nam cho CS 30 năm trời, nhưng chúng không làm cho dân giàu nước mạnh lại còn vi phạm trắng trợn nhân quyền và dân quyền, thì nay đã đến lúc CSVN phải trả loại Đất Nước cho Dân Tộc Việt và Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo Dân Chủ và Tự Do trên thế giới và là quốc gia từng có trách nhiệm làm miền Nam Việt Nam thất thủ thì nay phải trợ giúp cho nhân dân Việt Nam thực hiện việc lấy lại sự công bằng cho đất nước và nhân dân Việt, chuẩn bị ngày trở về quê hương của 3 triệu đồng hương tỵ nạn khắp nơi trên thế giới trong năm 2005 sắp đến.

bottom of page