THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

NGHĨ VỀ MỘT LỄ TUYÊN THỆ

Nếu không kể lễ tuyên thệ tập thể trong Đại Hội Hợp Nhất ngày 16 tháng 8, thì hôm Chủ Nhật, ngày 24 tháng 8 năm 2003 vừa qua, 8 tân đảng viên đã trở thành những đảng viên đầu tiên được tuyên thệ gia nhập Đảng Dân Tộc Việt Nam, đúng một tuần lễ sau khi Lễ Ra Mắt đảng được long trọng tổ chức tại một hội trường hoành tráng và sang trọng tại Anaheim Convention Center.

 

Buổi lễ tuyên thệ này có thể nói là đăc biệt, vì ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc Việt Nam đã kết nạp một trong những người công dân Việt Nam hiếm thấy.

 

Trong số 8 tân đảng viên Đảng Dân Tộc Việt Nam, có một ông cụ suốt thời gian 60 năm đã sinh hoạt chính trị độc lập, nhất định giữ cho mình đứng ở thế phi đảng phái. Phi đảng phái đến nỗi khi vì muốn cứu nước phải ép mình vào khuôn khổ một tổ chức chống Cộng có tên gọi là Chính Phủ, mà vẫn

Chiến hữu NGUYỄN HỒNG LĨNH

(Cựu Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên VNTD)

nhất định đòi thủ lĩnh tổ chức ấy cho mình cái quyền “đặc miễn” không vào đảng (Liên Đảng Việt Nam Tự Do). Thôi thì có thêm một bàn tay, có thêm một tấm lòng đã đủ vui, đủ mừng rồi, cần chi phải gượng gạo nhìn nhãn hiệu nhau, mới nói lên tình chiến hữu, nghĩa hữu ruột thịt.

Cách nay hơn 3 năm tôi có dịp được gặp Cụ. Số là hai ông bà cụ được con trai đưa đến xem hình ảnh ở Phòng Thông Tin Chính phủ, sẵn lúc ấy cơ sở địa phương có tổ chức một buổi nói chuyện của ông Nguyễn Hữu Chánh dành cho thân hữu nơi hội trường Phòng Thông Tin. Chúng tôi mời  ông bà cụ vào tham dự. Sau buổi nói chuyện, tôi xin phép được đưa hai cụ về. Trên đường, cụ ông hỏi tôi về hoàn cảnh nào tôi có mặt trong Chính phủ? Cụ bà thì hỏi “anh có vợ con gì chưa? Có đi làm gì thêm không, lấy gì mà sống?”…

 

Tôi trả lời bằng sự thật của mình: “cháu đến với tổ chức cũng gần 3 năm rồi. Thấy dân tộc mình nhục nhã quá, đau lòng nên phải tìm đường mà cứu. Cháu bất tài, không làm hảo hán phất cờ khởi nghĩa được, nên xin theo một người tài giỏi, đức độ hơn mình thôi cụ”…”Dạ cháu làm toàn thời gian cho Chính phủ, bây giờ chỉ cần có ăn, có mặc thì cũng có thể sống mà làm cái gì đó cho đất nước”. Suốt đoạn trường, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của ông, trong lối nói của bà, có một cái gì đó xót xa, khác lạ…

 

Rồi nhân duyên đưa đẩy, có người giới thiệu với ông Nguyễn Hữu Chánh. Ông khẩn khoản muốn gặp mặt cụ một lần. Ông được toại nguyện, thế là sau lần gặp mặt ấy cụ cựu Dân biểu Lý Trường Trân, Trưởng Khối Đối Lập Hạ Viện VNCH chính thức tham gia vào Chính Phủ Lâm Thời VNTD. Thế nhưng vào Chính phủ thì vào, mà vào Liên Đảng Việt Nam Tự Do thì không. Ông là người trọng nguyên tắc và cẩn trọng, vì vậy cái nhìn của ông về một đảng cách mạng tiêu chuẩn rất cao. Trong môi trường đấu tranh tại hải ngoại, đòi hỏi sự uyển chuyển linh động rất nhiều. Tổ chức có nguyên tắc của tổ chức nhưng nguyên tắc trong đấu tranh là nguyên tắc phi thường thái, biến hóa vô lường. Ông chưa sẵn sàng khép mình trong môi trường đầy sự linh động, biến hóa ấy nên xin đóng góp phần mình ở mô thức Chính phủ.

Rồi 2 năm đi qua rất nhanh, Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do chuyển thành Chính Phủ Lâm Thời qua Quốc Dân Đại Hội. Mỗi một ngày qua, ông chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của tổ chức. Ông đã có dịp làm việc, trăn trở, lo lắng và vui mừng cùng với bao người yêu nước khác. Từ đó ông đã thấy được những “chất liệu”, đủ để ông nhìn được men cách mạng ở từng người, từng việc. Niềm tin vào nhu cầu cần có một đảng cách mạng tiên phong nảy mầm. Để chuẩn bị cho ngày 17 tháng 8, Đảng Dân Tộc Việt Nam chính thức ra mắt tại hải ngoại, Ban Tham Mưu đã họp nhiều lần để thảo luận thành lập Ban Tổ Chức buổi lễ. Một buổi sáng, khi thảo luận, bỗng nhiên cụ Trân xin phát biểu. Cụ hỏi rằng: “Đồng chí Tổng Bí Thư thấy tôi có thể giúp được gì cho đảng không?”. Cả bàn họp im lặng. Rồi niềm vui ùa tràn, mọi người tranh nhau chúc mừng cụ. Không vui sao được, bởi Đảng cần có những chí sĩ như cụ. Tâm có lớn mới cảm được cái vui hôm ấy.

 

Thì ra có tiếp cận, nghe tận tai, thấy tận mắt, có chứng kiến được sự làm việc phi thường của những con người yêu nước mới cảm được cái tâm vô lượng của họ, cái chí ngất trời của họ để mà cảm thông, chia sẻ và ghé vai cùng họ. Nước chảy đá mòn, tình yêu nước miên man như thác thì dẫu nguyên tắc tâm như thạch cũng phải động, cũng mòn thôi.

 

Trong buổi Lễ Tuyên Thệ cho cụ và 7 đồng chí khác, tôi thấy ông Nguyễn Hữu Chánh đã khóc. Có lẽ là giọt lệ vui chăng?