THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

CẢM TƯỞNG CỦA MỘT NGƯỜI MỚI GIA NHẬP

“ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM”

Lời Tòa Soạn BÁO DÂN TỘC: Đây là một sự kiện lạ lùng, đặc biệt, phát sinh từ thái độ chính trị của một người đã hoạt động chính trị độc lập, phi đảng phái trong suốt 60 năm. Đến nay sau ngày ra đời của ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM, lại hăng hái sốt sắng gia nhập vào Đảng. Để giải thích sự kiện hiếm thấy này, Báo Dân Tộc trân trọng gửi đến bạn đọc bài cảm tưởng sau đây của Cụ Dân Biểu Lý Trường Trân, nguyên Trưởng Khối Đối Lập Hạ Viện VNCH.

Cựu Dân biểu LÝ TRƯỜNG TRÂN

(Đệ I Phó Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Dân CPLT/VNTD)

Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, tại một tỉnh miền Trung, đầy truyền thống cách mạng. Một tỉnh đã cung cấp 18 nhà cách mạng trên 24 chiến sĩ cách mạng của miền Trung, nên nhân dân của Tỉnh này chỉ nằm trọn trong 2 thành phần chính cốt: một là Quốc Gia, hai là Cộng Sản và không có thành phần lưng chừng…

 

Nuôi dưỡng trong một gia đình Nho Giáo, có truyền thống cách mạng, và có một thân sinh chết vì cách mạng, khi trẻ, tôi thiển nghĩ rằng Quốc Gia là của chung của một Dân Tộc, ai muốn yêu nước thì cứ tự do yêu là không ai được độc quyền yêu nước, hay phải vào một Đảng chính trị mới là yêu nước. Cũng vì suy nghĩ đơn giản như vậy, nên sống giữa một địa phương đầy hào khí cách mạng, từ 21 tuổi tôi đã chứng kiến sự đổi thay của đất nước, sau ngày Thực Dân pháp bị lật đổ và may mắn có mặt trong những ngày độc lập của đất nước, cho đến nay 80 tuổi, tôi vẫn bảo thủ nếp sống chính trị độc lập với tư thế hoạt động phi đảng phái.

 

Mặc dù không gia nhập vào các đảng phái chính trị, tôi vẫn luôn luôn sát cánh bên cạnh các bằng hữu hoạt động trong hầu hết các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Hưng Quốc, Tân Đại Việt, Dân Xã Đảng, Lực Lượng Dân Tộc Việt,… mà tôi có dịp tiếp xúc, quen biết và cộng tác với các lãnh tụ các tổ chức này ở ngoài đời hay trong thời gian lao lý.

 

Lý do khiến tôi không gia nhập các đảng phái, chỉ vì tôi nhận xét có vài điểm bất toàn trong việc tổ chức, hoặc phương pháp đấu tranh, hay thiếu đạo đức trong tư cách lãnh đạo. Đối với tôi, vào đảng chẳng khác gì bước lên một chiến thuyền, lãnh một sứ mạng to lớn, với một hải trình nhiều sóng gió, hướng đến một mục đích rõ ràng, dưới quyền điều khiển của một thuyền trưởng đảm lược, đầy gan dạ, trí sáng suốt để đưa con thuyền tới bến vinh quang. Cũng vì chưa gặp được các tiêu chuẩn này, nên suốt 60 năm, tuy có suy nghĩ chính trị, có hành động chính trị, tôi vẫn giữ thái độ đứng bên lề các đảng phái, mặc dù luôn luôn hiện diện bên cạnh các cuộc đấu tranh của bạn bè trong các đảng phái. Chính điểm này đã làm cho các cán bộ cao cấp của Bộ Nội Vụ chính quyền CSVN ngạc nhiên khi sưu tra lý lịch chính trị của tôi và chất vấn tôi trong 2 lần ở tù “cải tạo”, lý do vì sao tôi không gia nhập đảng phái nào, mà các lãnh tụ đảng phái chính trị, đều khai trong bản tự thuật của họ, có biết và có cùng cộng tác với tôi? Tôi xác nhận cho họ biết tôi là người có tư tưởng quốc gia, yêu nước, cho nên chỗ nào có đảng phái quốc gia là chỗ ấy tôi đến tự nguyện cộng tác để hoạt động.

 

Biến cố 30/4/1975 xảy ra, tôi bị 2 lần tù: Lần đầu đi “cải tạo” với tư cách là một Dân Biểu của Khối Đối Lập Hạ Nghị Viện VNCH, với thời gian 5 năm và 3 năm sau đó, tù lần thứ hai, bị Tòa án hình sự TP HCM tuyên án 16 năm tù vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền”, thì được Hội Nhân Quyền Hoa Kỳ can thiệp trả tự do và qua Hoa Kỳ vào năm 1996.

 

Sau một thời gian theo dõi, quan sát hoạt động các Hội Đoàn và Đảng phái chính trị hải ngoại, tôi vô cùng thất vọng cho đến ngày tôi đến với Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do (CPCM/VNTD)  mà tôi đã theo dõi từ lâu, để qua tổ chức này, tôi thực hiện ước nguyện cứu nước, giải phóng quê hương.

 

Ngày mà tôi đến xin gia nhập vào phục vụ CPCMVNTD và tiếp xúc với Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đảng VNTD, lãnh đạo CPVM/VNTD tại hải ngoại, tôi có một lời cam kết là sẽ đem tất cả tâm huyết để phục vụ tổ chức này, song cho tôi miễn gia nhập vào Liên Đảng, vì tôi vẫn tha thiết với thái độ hoạt động chính trị phi đảng phái. Điều kiện này được Chiến hữu Nguyễn Hữu Chánh chấp thuận, và chúng tôi vẫn giữ đúng điều cam kết ấy cho đến ngày ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM ra đời.

 

Tướng cũng nên ghi lại rằng, vào thời điểm năm 1999, trong CPCM/VNTD, chỉ có tôi là vị dân cử duy nhất trong quốc hội dưới thời Đệ I và Đệ II VNCH (gồm cả thảy 249 Dân biểu và 100 Nghị Sĩ) gia nhập chính phủ. Điều này, đối với tôi không có gì lạ, vì suốt 4 năm làm dân biểu, được bầu làm Tổng Thư Ký Khối Đối Lập Quốc Hội, của nền Đệ II Cộng Hòa, thái độ đối lập của tôi trong Quốc Hội, đã ăn sâu vào tư tưởng và có lẽ nhờ đó đã đem tôi tới gần gũi và thích hợp với hoạt động và lập trường của CPCM/VNTD. Tôi cho đó là một duyên kỳ ngộ của đời mình trong hoàn cảnh đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu…

 

Sau năm 1999, nhiều vị dân cử VNCH khác cũng đã tham giá vào Chính Phủ, như Nghị Sĩ Trung Tướng Tôn Thất Đính, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, Dân Biểu Trung Tá Bác Sĩ Trần Thắng Thức, nguyên Trưởng Khối Độc Lập Hạ Viện và Dân Biểu Lý Hiền Tài, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện.

 

Ban đầu, xét về khả năng và kiến thức chuyên môn, Chính Phủ Cách Mạng bổ nhiệm tôi làm Phân Khoa Trưởng ngành Nông Nghiệp trong Học Viện Quốc Gia của Chính Phủ. Sau đó, được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy Ban Giao Tế Trung Ương để liên lạc tiếp xúc với các thân hào, nhân sĩ các nơi ở hải ngoại. Qua năm 2000, tôi được bổ nhiệm làm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Huấn Luyện Trung Ương để lập những chương trình huấn luyện ngắn hạn các cán bộ làm việc cho Đảng và Chính Phủ tại các địa phương cho đến Quốc Dân Đại Hội, ngày 30/6/2002, tôi được các Đại Biểu bầu làm Tổng Thư Ký Ban Điều Hợp Hội Đồng Đại Biểu Quốc Dân, và sau đó trong ngày Thủ Tướng Chính phủ Lâm Thời VNTD, ông Nguyễn Hữu Chánh trình diện thành phần Nội Các, tôi được bầu làm Đệ Nhất Phó Chú Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Dân, trong cơ quan Lập Pháp Chính Phủ và giữ chức vụ ấy đến ngày ra mắt ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM.

 

Bình tâm nhận xét các sự kiện lịch sử xảy ra trong đất nước chúng ta suốt gần một thế kỷ nay. Có những điều đưa ta đến chỗ suy gẫm khi ta đọc những sách báo, xem những phim truyện quay lại những trận đánh kinh hồn tán đởm giữa chiến sĩ 2 miền Nam Bắc, cùng chung một chủng tộc, một giống nòi, một ngôn ngữ, bị chính quyền 2 miền đầu độc bằng những chủ thuyết chính trị ngoại lai, để chém giết nhau không gớm tay bằng đủ loại vũ khí do ngoại bang viện trợ, để làm cho đất nước phải phân ly, tan nát, dân tộc phải đau khổ. Tại sao dân tộc Việt Nam lại bị chọn để chịu nỗi oan khiên ấy mà không tìm được giải pháp nào để giải quyết sự bất hòa trong dân tộc, hầu mang lại hòa bình và an vui cho xứ sở và dân tộc? Không lẽ một dân tộc anh hùng, đã từng đánh bại quân Tống, ba lần đánh lui quân Nguyên và một lần đánh tan 40 vạn quân Thanh xâm lược, lại không tìm ra một phương thuốc để tự cứu mình khỏi đến chỗ diệt vong.

 

Hồi thế kỷ 18, việc phân chia địa lý chính trị của đất nước dưới thời TRỊNH – NGUYỄN và dòng sông Gianh đã một thời, cắt giang sơn làm 2 mảnh, mà các tiền bối của các triều đại nhà Nguyễn cuối cùng đã thống nhất được lãnh thổ và nhân tâm để đưa về một mối. Thì ngày nay, với sự văn minh tiến bộ, tại sao chúng ta không làm được việc ấy? Vì vậy, khi ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM ra đời, chính là một đáp án của lịch sử, thuận tiện nhất để giải quyết vấn nạn trên, nhờ chủ trương khoan dung đại lộ dựa trên tinh thần dân tộc, thương nước, yêu nòi, để điều chỉnh lề lối suy tư từng người, để chỉnh đốn lại các tư tưởng sinh hoạt đấu tranh, sắp xếp lại bước tiến của Dân Tộc trong vận hội mới theo một tư duy mới.

 

Với tư duy ấy, tôi đã quyết tâm gia nhập vào ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM, cùng nhau góp một sức mạnh tổng hợp để cứu nước và đã tuyên thệ trong một buổi lễ nghiêm trang và vô cùng xúc động dưới sự chấp nhận lời thề của Đ/c Tổng Bí Thơ Đảng, tổ chức vào chiều ngày 24/8/2003, tức là một tuần sau ngày ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM đã ra mắt tại miền Nam California, ở hội trường Anaheim Convention Center. Cũng trong dịp này, một số Chiến hữu của các đảng phái chính trị khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tân Đại Việt, Dân Xã Đảng và Duy Dân từng hợp tác lâu ngày với CPCM/VNTD cũng đã cùng một lần tuyên thệ để về với ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM.

 

Gia nhập vào ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM, chúng tôi xem như đã bước lên chiến thuyền đang vượt đại dương, mũi thuyền hướng về Đất Mẹ, chở đầy những chiến sĩ dũng cảm, quyết tâm giải phóng quê hương. Dưới sự lèo lái tài ba, khả năng lỗi lạc và nhiều kinh nghiệm của vị thuyền trưởng, Tổng Bí Thơ của Đảng để cập bến vinh quang, giải thoát cho 80 triệu đồng bào đang đau khổ. Gia nhập vào ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM, sau 60 năm hoạt động chính trị, phi đảng phái, tôi đã quyết định một sự chọn lựa đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời mình, và không còn thấy sự chọn lựa nào hơn thế nữa…

 

Nói đến cái “TÔI” của mình là điều đáng ghét, cần tránh, nhưng trong một khúc quanh của cuộc đời mình, nhưng nếu không giải thích cho mọi người hiểu rõ hành động chính trị trong lúc này, để cùng nhau chia sẻ tâm tư là điều thiếu sót, vì với tôi, suốt 60 năm hoạt động độc lập, phi đảng phái, mà nay gia nhập vào ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM, là một việc lạ lùng đặc biệt, một sự kiện đặc thù. Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng Đảng này nhất định sẽ dẫn dắt cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN, thống nhất đất nước và nhân tâm đến thắng lợi cuối cùng.

 

Trong bộ MINH TÂM của Khổng Giáo có dạy: “NHƠN HỮU THIỆN NGUYỆN, THIÊN TẤT TÙNG CHI”, nghĩa là: Người có ý nguyện tốt, thì Trời cũng chiều lòng. Trời sẽ hộ trì, Đất sẽ nâng đỡ và chính những CON NGƯỜI của ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM sẽ làm cho 3 yếu tố Tam tài: THIÊN, ĐỊA, NHƠN kết nhụy, nở hoa, đem lại hạnh phúc, an bình, phú cường cho đất nước và dân tộc…

 

Đây là nỗi niềm tâm sự của một kẻ cao niên, gần đất xa trời. Suốt đời lấy chính trị làm lẽ sống và nếu lãnh tụ da màu Martin Luther King Jr có một giấc mơ, thì riêng tôi cũng có một mơ ước trong đời mình. Tôi ước nguyện trước ngày nhắm mắt là được thấy Đất Nước Việt Nam sẽ giải trừ hết Cộng sản, từ chủ thuyết đến cơ sở. Lãnh thổ và nhân tâm Việt Nam sẽ được thống nhất dưới ngọn cờ của ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM. Bất kể không gian, thời gian, hay hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa, ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM chắc chắn sẽ dẫn dắt đại cuộc giải phóng quê hương đến thắng lợi cuối cùng, nhờ tôn chỉ tối thượng và duy nhất: DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT.