THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

CHÍNH NGHĨA, CHÍNH DANH, CHÍNH NGÔN

Luật sư NGUYỄN KHẮC CHÍNH

(Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Dân CPLT/VNTD)

Tam chính luận để đi đến căn bản pháp lý quốc nội và quốc tế của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do.

 

Nghĩa là cái gắn bó, ràng buộc, liên kết, nợ nần tinh thần, hoặc tình cảm, hoặc cả hai.

 

Có nghĩa tự nhiên, do hoàn cảnh, như nghĩa láng giềng, chòm xóm. Người ta không chọn nhau, nhưng sống bên nhau thành cái nghĩa sớm lửa tối đèn, xin nhau, mượn  nhau cá tí mẻ, cả cọng rau, nhờ cả nhau cho con bú. Bởi vậy mới bán anh em xa, mua láng giềng gần.

 

Có nghĩa tạo dựng, như vua tôi, vợ chồng, mạnh cho đến nỗi người ta hy sinh cho nhau, chết được cho nhau. Văn minh Tây Phương không nặng về nghĩa. Văn minh Á Đông, ngược lại, nghĩa là vinh quang, là lý tưởng, một trong các đạo làm ngwoif, những tấm gương chung thủy lạ lùng, những nghĩa cử cao quí tưởng chỉ có trong huyền thoại. Nghĩa tốt do nguyên nhân tốt, mục đích tốt, giữa những người tốt. Nghĩa xấu, nguyên nhân xấu, mục đích xấu, giữa những người xấu.

 

Tốt, nghĩa là hợp lòng người, đúng ý trời, hòa hợp, thì nghĩa ấy là nghĩa cả, là chính nghĩa, không còn cục bộ, còn cá nhân, phe phái, mà tổng hợp và bao quát tất cả, khuôn vàng thước ngọc cho bây giờ và mai sau. Khi nghĩa xấu, phản đề của cái tốt, lại là bất chính, là tắc loạn, như Taliban, như Al Qaeda của Bin Laden và bè lũ.

 

Bất chính mà còn có tên tuổi, có danh xưng, huống hồ là cái chính nghĩa.

 

Cho nên có chính nghĩa là ắt phải có chính danh, vừa khẳng định, vừa tuyên xưng, vừa phổ cập cái chính nghĩa vốn chỉ mới là niệm ý, một cấu trúc của tình và lý, không khỏi không trừu tượng, nặng nề lý thuyết, chưa nói lên sức sống và khả năng hành động đối với người và việc.

 

Lấy thí dụ trường hợp Việt Nam.

Ai chả biết, sau 30/4/1975 các phong trào chống Cộng như trăm hoa đua nở. Đa số đều vì dân vì nước, nghĩa là có chính nghĩa. Sở dĩ theo nhau lụn bại rồi mai một, có lẽ tại các cố gắng ấy chưa tìm được cho mình một cái chính danh. Đã có chính nghĩa, tại sao, hà cớ gì không dám vỗ ngực xưng tên? Tên không bao giờ là tất cả, nhưng nó cũng huy động nhiều lắm. Dĩ nhiên, có tên là có cớ cho làm đầu câu chuyện, khen, chê. Chỉ cần là, cuối cùng, phần tích cực nhiều hơn, và thứ nhất, tên mình đúng với việc mình làm.

 

Khi tổ chức Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do ra đời cách đây 7 năm, cách danh xưng. Nguyên cách danh xưng đã làm cho nhiều người dị ứng, dị ứng đến phẫn nộ.

“Ai cho các anh thành lập Chính phủ?”

“Chính phủ gì mà không có đất, có dân?”

“Pháp lý nào?”

“Các anh” tha hồ mà bị vấn nạn. Và giải thích mấy cũng chưa vừa. Thậm chí, trong một buổi phỏng vấn đài truyền hình, người điều khiển chương trình hỏi ông Nguyễn Hữu Chánh câu đầu tiên.

“Năm 1949 Pháp đầu hàng Đức, tướng De Gaulle trốn sang Anh và thành lập Chính Phủ Pháp Tự Do – La France Libre. Làm được như vậy vì ông ta là tướng của Pháp. Phải có chức tước trong chính quyền thì mới xưng hùng xưng bá được như vậy. Còn ông, Nguyễn Hữu Chành, xin cho biết chức vụ của ông trước 1975?”

 

Ý là muốn lập Chính Phủ như De Gaulle, ông Nguyễn Hữu Chánh, ít nhất cũng phải có chân gì to lớn trong chế độ cũ. Điều kiện không biết lấy ra từ đâu, làm gì có truyện! Mà đã không có truyện, có điều kiện, thì việc ông Nguyễn Hữu Chánh lập Chính phủ đã có ông De Gaulle làm trước? Vô tình, người hỏi đã trả lời thay cho người bị hỏi rằng người này có làm khác người kia đâu! Thế sao không hạch sách ông kia mà lại tố khổ ông này! Lại nữa, đâu chỉ có De Gaulle, Nguyễn Hữu Chánh? Nguyên lịch sử Việt Nam đã có cơ man nào trường hợp lập Chính phủ mà không hỏi ai? Mà vẫn là ai! Vẫn tọa thị trên đầu trên cổ, “Nơi đây địa ngục chín tầng sâu. Cả giống nòi câm lặng gục đầu.” (Tô Thùy Yên).

 

Thế mà có người không câm lặng, không gục đầu thì lại có những người gay gắt hỏi ngược, tại sao không câm lặng, tại sao không gục đầu, ai cho phép không câm lặng, không gục đầu?!

 

Dân, Nước cho phép! Chẳng những cho phép mà lại còn bắt buộc, còn đòi hỏi ! Dân, Nước là chính nghĩa. Chính nghĩa phải có chính danh để mà chính ngôn, nghĩa là hành động làm biến chuyển, làm thay đổi. Danh xưng “Chính Phủ” vừa khẳng định lập trường vừa gói gém chương trình, tự nó là luật cho nó. Luật chính nghĩa, ở đây luật cách mạng, luật cách mạng vì chính nghĩa, cho chính nghĩa, tới chính nghĩa. Chính nghĩa lu mờ, mai một, thì chỉ có luật cách mạng mới cứu vãn nỗi tình thế.

 

Ở đâu và bao giờ cũng vậy. Nếu chuyển quyền theo luật lệ hiện hành thì không bao giờ Việt Nam lên, không bao giờ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có. Bởi lẽ để có, nó phải giẫm lên, vất vào sọt rác cả luật quốc gia, luật công pháp quốc tế.

 

Ngoại quốc họ có những ngóc ngách để không hạch tội Cộng sản, chứ người Việt Nam nạn nhân của Cộng sản, mất nhà, mất của, mất nước, mất cả mạng vì Cộng sản mà chỉ thấy hết xin nó ban bố cho nào nhân quyền, nào nhân bản, nào hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp, đến hòa hợp hòa giải. Không khác nào người mất nhà không đòi nhà, đứng ngoài hàng rào gọi vào nheo nhéo.

  • “Ông ơi bà ơi, cho con chó của tôi ăn, đừng bỏ nó đói tội nghiệp!” Hoặc là,

  • “ Tôi có ổ lợn sắp được bán, bao giờ bán đừng quên tôi!”

Đó kiểu chống Cộng không mặt mũi, không giống ai, cho nên bất động trước tin Cộng Sản bán nước cho Tàu! Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do, ngược lại, thấy ngay là phải đứng ra triệu tập một Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc. Một Ủy ban vận động bắt tay vào việc. Thư mời và chương trình Hội nghị được tới tấp gởi đi. Đâu có người Việt quốc gia, đấy được báo động và kêu gọi. Hy vọng mong manh, đã rõ. Vé máy bay đắt. Đa số đồng bào đang tuổi đi làm. Lại thêm chiếu khán nhập cảnh Mỹ bây giờ rất khó. Ban tổ chức nghĩ đến vài trăm người, nhưng cũng liều thuê hai phòng họp của Anaheim Convention Center, và Buena Park Convention Center, California. Cho 3 ngày: Tiền hội nghị dự trù 600 người tham dự, ngày đại hội dự trù từ 1000 người trở lên. Với đánh giá của các đài tiếng nói chống Cộng vùng Bolsa, Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc chỉ còn trông cậy vào hồn thiêng sông núi để may ra có kết quả.

Hồn thiêng sông núi hiện về thật, 6328 người vào cửa, đến từ 15 nước trên thế giới, biến ngày 30 tháng 6 , 2002 thành một ngày lịch sử. Lịch sử về nhiều khía cạnh. Trước hết, Hội Nghị Liên Minh Dân Tộc được tôn vinh thành Quốc Dân Đại Hội. Sau là Đại Hội cải danh Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do thành Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do, bỏ 2 chữ Cách Mạng, cho rằng giai đoạn cách mạng không thích hợp nữa với tình thế mới của đất nước và quốc tế.

Kể từ ngày giờ này, Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do nhường chỗ cho Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do với đầy đủ cơ cấu dân chủ pháp trị, Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Ông Nguyễn Hữu Chánh được suy cử giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Cộng Sản ra tòa hình sự quốc tế.

Thế này là thế nào? Một số người Việt Nam tị nạn Cộng sản đặt câu hỏi và kết luận: Chính Phủ Việt Nam Tự Do đã láo, Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do lại càng láo! Láo nhất là nó khơi khơi lồng lộng trên đất Mỹ, một nước đang bang giao với Cộng sản. Chưa kể Hiến pháp Mỹ cấm công dân không được hoạt động chống phá quốc gia có quan hệ ngoại giao với Mỹ; kẻ hoạt động chống phá vi phạm cả công pháp quốc nội, cả công pháp quốc tế. Như vậy mà Mỹ để yên! Mỹ bó tay trước hiện trạng một quốc gia trong một quốc gia! Rõ ràng họ đang hơn Mỹ. Họ đang dạy khôn cho Mỹ mà Mỹ chẳng thèm nghe! Hay tại Mỹ khó xử vì bên nguyên, bên bị đều gốc gác là người Việt Nam tị nạn Cộng sản? Mất nước, mất nhà, mất người vào tay Cộng sản?

Năm 1953 – 1954 kế hoạch Điện Biên của Navarre hình thành. Navarre biết mình yếu thế phải nhờ Thống Chế Juin hướng dẫn một phái đoàn đem kế hoạch này trình cho Mỹ. Mỹ duyệt xét, y tế và viện trợ. Khi 3 sư đoàn chủ lực Việt Minh bao vây Điện Biên Phủ, 300 máy bay chiến thuật của Mỹ sẽ xuất hiện để tiêu diệt và thế là hết Việt Minh. Việt Nam sẽ độc lập trong Liên Hiệp Pháp.

Navarre có lý. Y như rằng ruồi bu mật. Chỉ còn đập ruồi. Máy bay Mỹ không đến thế là Pháp thua.

Cho nên, luật là luật. Đừng quên còn có cái trên luật, cái ấy là “quyền lợi”, không cần nói ra. Bằng không thì “Summum jus summa inajuria!” Luật phá quyền lợi mất! Trong tiếng Pháp, chữ “droit” vừa có nghĩa là quyền lơi, vừa có nghĩa là luật. “Anh học môn gì?” Không nói tôi học “loi” (luật) mà nói tôi học “droit” (quyền lợi). Thật ra là đúng, vì luật được làm ra vì quyền lợi, để bảo vệ quyền lợi. Nó chỉ có thể ngang hàng chứ không hơn quyền lợi được. Hơn thì nó mất mục đích của nó. Nó trở thành hại (summa injuria). Trong lịch sử nhất là lịch sử Tây Phương, hễ có phân tranh luật/quyền lợi, bao giờ quyền lợi cũng thắng. Hà cớ để con mình đẻ ra nó chà đạp lên mình, thậm chí nó giết mình! Nó phục vụ mình, không thì mình cũng không ở đây mà phục vụ nó! Khi tính bỏ Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ không hề vướng víu về mặt luật pháp, chỉ hỏi “Việt Nam có quyền lợi sinh tử cho Mỹ không?” Câu hỏi được báo chí Mỹ đua nhau trả lời, “Không”, hoặc “quyền lợi ngoại vi” thôi!

Lẽ ra Mỹ phải gớm tay vì năm 1963 Mỹ đã giết Đệ Nhất Cộng Hòa rồi! Ai chả bảo Ông Ngô Đình Diệm là người của Mỹ? Dù sao, khi bị đảo chính, chính quyền Cộng Hòa cũng là một chính quyền dân cử, ở ngoài được 80 quốc gia trên thế giới công nhận và bang giao, có ghế Quan Sát Viên tại Liên Hiệp Quốc (vì một veto của Liên Xô mà không là hội viên chính thức). Luật nào cho phép Mỹ đảo chính một quốc gia bạn như vậy? Ông Ngô Đình Diệm biết trước tất cả, nhưng là người thượng tôn pháp luật, cũng là cái lò Mỹ mà ra, cho đến cuối cùng ông vẫn nghĩ Mỹ sẽ không dám. Cái ỷ y ấy là cái chết của ông. Mỹ dám, sao không? Luật nào bằng quyền lợi?

Mỹ phải vào Việt Nam. Vào rồi cũng còn cần Việt Nam hỗ trợ. Mà ông Ngô Đình Diệm không cho vào. Nếu ép hay dùng sức mạnh mà vào thì ông ấy cũng không thật tình cộng tác. Giữa luật và quyền lợi, Mỹ chọn quyền lợi. Ai đấy hỏi Mỹ đi! Luật nào cho các anh lập chính phủ và đảo chính? Có hỏi, Mỹ cũng không thèm trả lời, vì hỏi như vậy là thừa, là “ngớ ngẩn” nữa! Có thứ luật nào mà không có sở đích? Vậy thì có sở đích nào mà không có luật, hay không làm luật cho nó?. Không tin, mở hồ sơ mật Dinh Độc Lập ra mà coi. Bao nhiêu thề non hẹn biển, rồi cũng đến một đổi một, và cuối cùng một đổi không – Thế rồi 30/4/75 !

Và đâu có phải một sớm một chiều! Mười năm ròng rã! Mỹ hô đánh rồi không cho mình đánh. Hô tiến rồi không cho mình tiến. Để biện minh với Quốc Hội, với đệ tứ quyền, các nhà cầm quyền Mỹ đổ tội cho quân đội VNCH không chịu đánh, dân chúng VNCH đi với Cộng sản, quan lại VNCH tham nhũng.

Mấy ai đoán được mưu sâu của Mỹ, quyền lợi thầm kín của Mỹ! Dùng chiến tranh Việt Nam để làm cho Cộng sản mọc ra hai cái đầu, một đầu Mạc-Tư-Khoa, một đầu Bắc Kinh. Con quái vật hai đầu là con quái vật xẻ đôi, không chết yểu thì cũng dễ bị hạ. Và cuỗm được “Thông Cáo Chung Thượng Hải” (tất cả mục tiêu chiến tranh của Mỹ), Mỹ chuồn êm, bỏ lại luật pháp cho mạnh ai nấy chạy! Về phía Việt Nam, tuyệt nhiên từ quan cho đến dân, không ai mở mồm hỏi Mỹ. “Thế này là thế nào? Việt Nam Cộng Hòa đâu?”

Việt Nam Cộng Hòa sống, khỏe mạnh. Càng sống càng đẹp, càng vinh quang trong cái cảnh khốn cùng của nó. Để tư cách pháp lý của nó là dù che cho tất cả sự nghiệp cứu dân, cứu nước của người Việt Nam Cộng Hòa, từ Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do, dù tạm thời  do bất khả kháng, chính phủ này lập đô nơi hải ngoại. Tư cách pháp lý của nó có phần bang giao với Mỹ. Bang giao Mỹ - Việt Nam Cộng Hòa mới là bang giao thứ thật, thứ chính nghĩa. Còn bang giao Mỹ - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là tà ngụy, cấu kết từ những mưu mô xảo quyệt, do những dàn xếp có tính cách ảo thuật hơn là chính trị. Thí dụ, một thực tế, chẳng những vi hiến, vi pháp mà còn tội đồ dân tộc, thực tế ấy lại được Mỹ dung nạp, vì quyền lợi nhất thời hay chăng, làm sao có thể làm quên đi hay thay thế cái bang giao tình sâu nghĩa nặng Mỹ - Việt Nam Cộng Hòa được! Người ta con vua, mình con sãi ở chùa, những tên lính đánh thuê cho Liên Xô, Mỹ giả mù tha tội chết, chỉ cốt dụ con gấu Bắc cực và sân sau của con sư tử Bắc Kinh, để Sư Tử và Gấu cắn nhau, mãi cắn lại thế chủ động về chiến lược toàn cầu. Quả nhiên gấu chết, sư tử múa máy quay cuồng, tưởng được bang giao với Mỹ, được hưởng tối huệ quốc với Mỹ là hay, nào ngờ cứ đòi thống nhất Đài Loan là y như rằng Mỹ cản mũi. Bang giao là công pháp quốc tế. Còn bán vũ khí, viện trợ cho Đài Loan là luật gì? Thậm chí, cù lần đến như một Bill Clinton mà cũng dàn Hạm đội 7, chờ Trung Quốc đánh Đài Loan là có truyện. To lớn, vĩ đại như Trung Quốc mà còn chả thấm vào đâu! Tí hon Hà Nội được mấy ký mà nào Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do vi phạm hiến pháp Mỹ, nào Mỹ để tình trạng một chính phủ trong chính phủ! Pháp trị là một đàng, chính trị là một nẻo! Chưa biết, luật suy tôn người, người không suy tôn luật.

  • “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!”.

  • “Thế này là thế nào? Pháp lý cán chổi à? Vua đâu? Quan đâu? Lính đâu? Mà phải đến đàn bà?”

  • “Ấy vậy đấy! Khi vua không ra vua, tôi không ra tôi! May mà còn pháp lý cán chổi!”.

 

Pháp lý “cán chổi” không chỉ quét sạch các rơm rác lịch sử mà còn đánh đuổi được họa “nội xâm” Cộng Sản mới thật là kỳ! Trong lịch sử không nhiều, nhưng không phải là “hiếm” các sự kiện kỳ diệu nếu chúng ta biết khai thác và sáng tạo. Đúng như người xưa nói: “Linh tại ngã, bất linh tại ngã” (Linh hiển, linh thiêng tại ra, mà không linh thiêng cũng tại con người vậy!)

 

Kết luận: Qua thực tế phũ phàng của lịch sử, chúng ta thấy rõ: Quyền lợi của quốc gia là chính yếu, còn pháp luật (kể cả công pháp quốc tế) chỉ là “lá chắn”, là lý do biện chính, bảo vệ cho quyền lợi của kẻ mạnh. Nói cách khác, quyền lợi của quốc gia là số một, còn pháp lý, luật lệ chỉ là “phên dậu” bảo vệ cho quyền lợi không hơn không kém.

Chân lý lịch sử cũng cho chúng ta thấy rằng: Chỉ có người Việt mới biết thương người Việt! Không ai lo cho mình bằng chính mình.

 

Bằng vào các nhận định và chân lý lịch sử nói trên: Chúng ta đã mất nước, mất quê hương vì kẻ thù nội xâm Cộng Sản thì chúng ta phải sáng suốt, phải thông minh để sáng tạo ra một mô thức đấu tranh có tính cách tổng lực. “Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do” hay danh xưng mới bây giờ “Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do” là điều rất hợp lý, hợp tình. Đây là luật lệ của cách mạng, là chân lý của cách mạng. Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do là mô thức tập hợp thành một sức mạnh tổng hợp để cứu nước, cứu dân, rất chính đáng và đầy hiệu năng.

 

Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do ra đời là “Chính Nghĩa, Chính Danh, Chính Ngôn” vậy.