top of page

THAM LUẬN

Các hệ thống truyền thông phục vụ cộng động rộng khắp thế giới, đem đến tin tức, văn hóa, hữu ích thực tế trong sinh hoạt đời sống thường ngày, gồm đủ các chương trình thích hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Xem trên máy vi tính qua Website, hoặc tải Apps ứng dụng trên điện thoại di động Smartphone và Tablet (máy tính bảng).

KHI ĐẤT NƯỚC CẦN…

56 tiểu sử được rút ngắn từ cuộc đời của 56 con người – những người sẽ bước ra gánh vác lấy trọng trách thuộc Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do. Họ là những ai? Có người tôi gặp hàng ngày, có người tôi thấy đôi lần trong năm vào các dịp lễ lớn của tổ chức, có người vì môi trường hoạt động khác nhau nên chỉ nghe tên nhưng chưa lần gặp mặt. Những lúc tay bắt mặt mừng, những khi trao đổi thảo luận về công việc, sự thân quen gần gũi dưới mái gia đình chung “Việt Nam Tự Do” khiến tôi không nghĩ đến việc tìm hiểu về quá khứ của những người Chiến Hữu, Nghĩa Hữu của mình…

cho đến cái ngày tôi khám phá ra cái quá khứ lạ lùng qua từng dòng chữ về quãng đời trước đó của họ trước computer.

Từng người một, từng năm một…Tôi đã ngạc nhiên và bất ngờ bởi những chi tiết trong cuộc 

Nhà báo LÊ ĐẠI VIỆT   (BTV Báo Dân Tộc)

đời của từng người khi chợt nhận ra rằng tất cả 56 con người ấy có một điểm thật giống nhau: Đó là Hết Lòng Với Vận Mệnh Của Đất Nước, Dân Tộc! Họ hết lòng bởi vì trước năm 1975 cuộc đời của họ gắn liền với cuộc chiến đấu vì Tự Do của Miền Nam, rồi sau năm 1975 họ liên tục tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ của Quê Nhà, cũng như đã dấn thân hoạt động cho công ích chung của cộng đồng, ở nhiều lãnh vực: Văn hóa, xã hội…nơi hải ngoại. Họ là tu sĩ Tuyên Úy từng có mặt ở dưới làn mưa pháo của Cộng quân nơi mặt trận Bình Long, An Lộc để chia sẻ an ủi tinh thần, những người lính chiến Miền Nam. Họ là cựu quân nhân có 26 lần được tưởng thưởng huy chương Anh Dũng. Họ là một thanh niên lưu lạc tại Âu Châu chưa từng có một ngày lính, chưa ân oán Quốc -Cộng nhưng vẫn miệt mài tranh đấu cho tương lai của Việt Nam không Cộng Sản. Vâng, dù họ là Tiến Sĩ, Nhà Văn, Luật Sư, Kỹ Sư, Nhà Giáo hay thanh niên…Dù họ là vị Tướng Lãnh từng xã thân trận mạc hay phụ nữ chân yếu tay mềm, vì từ tâm mà bước vào nghiệp lớn…thì họ đều rất giống nhau ở TINH THẦN CÁCH MẠNG – Không mệt mỏi trên con đường đấu tranh Vì Nước.

Quả thật vậy! 56 con người ấy từng hiện diện trong những đảng phái, phong trào, lực lượng, mặt trận, tổ chức đấu tranh từ trước hay sau năm 1975. 23 người từng là quân nhân QLVNCH đã cống hiến máu xương cho tổ quốc, có những vị là Tướng Lãnh từng chỉ huy quân lực như: Tư Lệnh Quân Khu, Quân Chủng, Quân Đoàn, Sư Đoàn. 14 người tham gia trong chính quyền Miền Nam ở những chức vụ hàng đầu trong ở các ngành Lập Pháp, Hành Pháp hay Tư Pháp như: Phó Thủ Tướng, Tổng Trưởng, Đại Sứ, Chánh Nhất Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, Chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, Tổng Thư Ký Khối Đối Lập Lưỡng Viện…và từng bị tù đày trong gông cùm Cộng Sản. Nhưng điểm cần nêu lên nhất là hầu hết những người ấy đã hoạt động đấu tranh liên tục, không ngơi nghĩ cho tương lai của Tổ Quốc Việt Nam trong suốt thời gian lưu lạc xứ người: 23 vị từng đứng ra sáng lập hay tham gia vào các tổ chức, đoàn thể đảng phái đấu tranh (trong số này có 11 người từng là Chiến hữu của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh trong MTQG/TNGPVN – kể cả vị Thủ Tướng của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do) nhiều người đã hoạt động kháng chiến từ quốc nội, hoặc trở về vùng Biên Thùy Đông Dương xây dựng Căn Cứ Kháng Chiến, 13 vị ở trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng (cựu hay đương nhiệm), 8 vị ở trong các đoàn thể từ thiện xã hội hay tôn giáo. Đặc biệt là có 6 vị hiện đang hoạt động trong nước, trong đó có 1 Bác Sĩ đảm nhận trách vụ Phó Thủ Tướng (đặc trách Quốc Nội).

Rõ ràng 56 con người ấy không phải là những kẻ đi làm chính trị chờ thời, những người núp mình trong chăn êm, nệm ấm rồi phút chốc bước ra diễn đàn, đấu tranh theo kiểu cơ hội. Họ không đến với nhau qua hình thức phe phái, tụ họp làm chính trị thời bình để tìm danh kiếm lợi qua thân thế, học vị, bằng cấp. Họ cũng từ Đảng phái, Phong Trào, từ Lực Lượng, Mặt Trận, từ Cộng Đồng, Quân Đội nhưng đã vượt qua hàng rào cục bộ, bỏ cái riêng để hòa vào ước vọng chung của dân tộc. Chấp nhận những hiểu lầm, ngộ nhận ban đầu để ghé vai gánh lấy trọng trách Vì Dân Cứu Nước. Con Đường Cứu Nước đầy chông gai, thử thách: Giữa tiếng dè bỉu tỵ hiềm, thậm chí còn chụp mũ của một số người phe phái cùng chiến tuyến đã vô tình hay cố ý tiếp tay cho âm mưu đánh phá hiểm độc của kẻ thù là Cộng Sản. Giữa bối cảnh nhân tâm ly tán, niềm tin hao hụt, ý chí rã rời, nhưng với niềm tin sắt đá vào nội lực của chính mình và đồng bào mình, họ dựng cờ vàng tụ nghĩa, không quyên góp của dân, tự mình kẻ bán nhà, người bỏ sở cùng nhau dấy lên nghiệp lớn: Sự Nghiệp Giải Phóng Dân Tộc.

Từ bản chất Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do không phải là một chính quyền cai trị mà là Phương Thức, là Con Đường, là Nỗ Lực, là Khát Vọng Tự Do của toàn dân Việt, trong và ngoài nước không chấp nhận chế độ Cộng Sản, không nhìn nhận cái chính quyền tiếm danh, độc đảng, độc tài, độc quyền và độc ác CHXHCNVN.

Những người tiên phong phất cao ngọn cờ đại nghĩa Việt Nam Tự Do chỉ là những kẻ dọn đường, phá rừng xẻ núi, đi tìm vinh quang cho dân tộc. Những người “đi trước” ấy, hẳn phải có trái tim bao dung Đông Hải, ý chí sắt đá Trường Sơn, hào khí ngất trời Đại Việt, mới có thể bỏ những cái CÓ RIÊNG: Là cuộc đời tươi đẹp, hạnh phúc: Danh cao, chức lớn xưa cũ; bằng cấp to, nghề nghiệp vững bây giờ của riêng mình mà quay về nhắc nhớ, đắm mình trong sự tủi nhục, đớn đau của cái KHÔNG CHUNG: Không tự do, không dân chủ, không danh dự, không hạnh phúc của Dân Tộc; để từ đó ra đi tranh đấu nhằm mưu cầu cho cái CÓ CHUNG: Có Một Đất Nước Việt Nam Xứng Đáng!  Do đó, những danh từ: Chính Phủ, Thủ Tướng, Tổng Trưởng, Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Chủ Tịch hay gì chăng nữa cũng chỉ là phương tiện hành xử bởi nhu cầu đấu tranh đòi hỏi. Là những chiến sĩ cách mạng không sợ thị phi, thứ thị phi vô trách nhiệm thường là bóng ma ám ảnh những con buôn chính trị mang căn bệnh trầm kha “sợ cháy”.

Trong cuộc đấu tranh cứu nước, bất cứ phương tiện nào, mô thức nào có thể làm vũ khí đánh địch, đáp ứng được nhu cầu tình thế đấu tranh đòi hỏi trên địa bàn Quốc Nội, Quốc Tế thì những tổ chức đấu tranh, con người đấu tranh phải nhanh chóng khai dụng. Tuyệt đối không lầm lẫn phương tiện và cứu cánh. Chỉ tâm không chính nên ngại dụng ngôn từ. Tình nước rộng như biển, chí hào kiệt lớn như non, lòng trong sáng như ngọc. Sợ gì mà ngại ngùng ngó trước nhìn sau? Có kẻ nhắc khéo: Coi chừng bị cháy! Thật là tâm lý của người cầu an, của kẻ chờ thời. Không phải Đất Nước Việt đang cháy đó ư? Sao cứ bo bo sợ “cháy” cái tàn danh của mình: Dù danh có cao, chức có lớn, nhà có to, xe có đẹp…có danh giá chỉ khi cũng chỉ là một anh, một chị vong quốc, thản nhiên nhìn lũ vượn trèo cao, đè đầu cởi cổ dân tộc của mình. Hởi ơi nếu chúng ta mang cái tâm lý bàng quang đó thì năm 1975 Miền Nam mới mất, âu cũng là quá chậm.

Đất Nước đang cần những CON NGƯỜI CÁCH MẠNG hơn bao giờ hết.

Rất may, Dân Tộc Việt Nam không có nhiều con người “sợ cháy”!

bottom of page